ANF
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

ANF

Another Naruto Family
 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 [Fiction] Đôi mắt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giả Thông điệp
phan.salagane
Gennin
Gennin
phan.salagane

Virgo
Tổng số bài gửi : 16
Join date : 18/07/2009
Age : 31
Đến từ : thế giới trong mơ

[Fiction] Đôi mắt Vide
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Đôi mắt   [Fiction] Đôi mắt Icon_minitimeMon 20 Jul 2009, 12:52 pm

Author: Sal
Thể loại: angst, sad, fantasy
Rating: 13+ (để vậy thôi nhưng miễn sao bạn đủ kiên trì mà đọc)
Tình trạng: Oneshot
Status: Complete
Summary: Đôi mắt, chỉ cần cái tên đã nói lên tất cả rồi.
Note: Tác giả cũng đang phân vân không biết mình đang viết cái gì. Nếu bạn đủ kiên nhẫn mà đọc xong thì có bảo tác giả điên cũng chịu thôi.


Đôi mắt


Ráng chiều nhuộm bầu trời một màu vàng kim rực rỡ. Đôi mắt ngỡ ngàng mở to, ngập tràn đầy nắng thu về sâu trong đáy mắt long lanh. Ngày sắp tàn rồi, gió đưa cành lá khẽ rung rinh. Gío nhẹ hiu hiu, mơn man đôi mắt đen huyền hờ hững. Tĩnh lặng như mặt nước hồ trong đêm trăng ảo mộng, mắt khẽ cười. Thoáng qua như gió thoảng, mắt cười thật vu vơ.


Chiều tà, ánh hoàng hôn sắp tắt nơi chân trời, vậy mà sao mắt vẫn chói quá. Là những tia nắng vàng đâm xuyên trong mắt, mỏi mệt, nhoi nhói, nhưng lòng vẫn bình yên lạ. Bất giác, mắt nheo lại, khép hờ một nửa, nên chỉ còn nhìn thấy trước mắt bàn tay năm ngón thuôn dài đỏ tươi màu máu. Bàn tay che bớt nắng, le lói ánh hoàng kim qua kẽ ngón tay đỏ thắm. Mắt có ghét nắng không? Nắng đã làm mắt xót xa.


Không đâu! Dù thế nào đi nữa mắt vẫn yêu ánh nắng. Vì màn đêm trong mắt đã quá cô độc rồi, chỉ trực tràn ra như giọt nước tràn ly, nhưng tận cùng sâu thẳm đáy mắt vẫn khát khao ánh sáng, vẫn thèm được nắng nâng niu chiếu rọi. Khát khao càng nhiều thì chỉ càng thất vọng bấy nhiêu thôi. Vẫn biết là đau nhưng không hề muốn nhắm lại. Mắt muốn mở to, mở to thêm nữa, mắt muốn nuốt trọn cả bầu trời này, muốn đập nát tan cái ánh sáng rực rỡ này, lại càng muốn nhận chìm màu hoàng kim lộng lẫy trong đáy mắt thăm thẳm sâu xa. Tại sao ánh sáng lại ấm đến vậy? Tại sao chỉ mình mắt phải lạnh băng? Có ánh sáng nào sưởi ấm đôi mắt không? Có hay không?


Ánh nắng chiều buông vẫn vậy. Cứ vô tư tỏa sáng thôi! Nào có phân biệt bất kì cái gì. Ánh sáng nào đâu nhìn thấy đôi mắt buồn mơ giấc mộng xa. Nắng lặng lẽ nhạt dần, vầng dương chói lọi chầm chậm hạ xuống phía dưới đường chân trời, ánh sáng khẽ thu về như cuốn bức rèm màu hoàng kim , bỏ lại đằng sau vạn vật chìm trong chiếc mạng đêm đen khổng lồ xam xám. Trước mắt phủ màu bàng bạc, nhạt nhòa theo thời gian.


Một…hai…ba…

Còn bao lâu nữa trời sẽ tối.

Bốn…năm…sáu..

Mắt đã ở đây bao lâu rồi.

Bảy…tám…chín…

Đáy mắt ẩn chứa điều gì trong khoảng không đen vô tận.

Nhìn…Chỉ nhìn thôi. Mắt cũng thấy bàng hoàng.

Mắt ở đây làm gì nhỉ. Ngắm mặt trời lặn. Mắt sợ buồn lắm nhưng nếu không thấy được ánh sáng mắt càng sợ hơn. Đôi mắt đen long lanh màu hắc cẩm thạch, rất sợ sẽ mãi chìm đắm trong mặt hồ đen lạnh giá. Mịt mùng, không lối thoát. Chìm ngỉm, không bến bờ.


Không quá khứ. Không hiện tại. Chẳng cần biết tương lai.

Tĩnh lặng, băng giá, vô hồn.

Đôi mắt đen ngập màn đêm tăm tối.

Lạnh lẽo quá! Mắt có cảm xúc không?



Song hành cùng bóng đêm dần phủ kín, đằng xa ùn ùn kéo tới sầm sập mây đen. Sắp mưa. Tai ương đang đến gần. Sao mắt còn ở đây?

Ngỡ ngàng, nhìn ngắm, hững hờ.

Có phải đôi mắt đã không còn chút hi vọng nhỏ nhoi!

Chỉ muốn cam chịu tất cả. Rồi mọi việc cũng sẽ qua đi.

Mất đi ánh sáng, mắt chẳng còn dùng làm gì nữa.

Bất lực, vô vọng, mắt quay đi. Đi tìm một ánh nhìn khác. Biết là sẽ thất vọng nhưng không thể cứ cố níu kéo ánh hào quang đã mất. Đành chấp nhận thôi. Vẫn biết đằng sau lưng là màn đêm u tối chỉ trực nuốt gọn đôi mắt đen trong veo nhỏ bé. Bóng tối, ẩn sâu trong đáy mắt hân hoan hòa nhập làm một với đồng loại bên ngoài. Cái lạnh như nhân lên gấp bội. Lạnh căm.


Được sửa bởi phan.salagane ngày Mon 20 Jul 2009, 12:56 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://thpt0phuyen.forumotion.com/forum.htm
phan.salagane
Gennin
Gennin
phan.salagane

Virgo
Tổng số bài gửi : 16
Join date : 18/07/2009
Age : 31
Đến từ : thế giới trong mơ

[Fiction] Đôi mắt Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Đôi mắt   [Fiction] Đôi mắt Icon_minitimeMon 20 Jul 2009, 12:53 pm

Đôi mắt chao nghiêng.
Lặng đếm gõ từng nhịp bàn chân trên nền gạch.
Từng vật một lao đầu về phía sau, mắt đang đi phải không?
Cánh cửa sẵn mở dang tay chào đón trước mặt.
Mắt vẫn đi, đều từng nhịp bước, không hề ngoái lại.
Ngơ ngác, mắt đang nhìn gì ở đây?
Đang tìm cái gì nhỉ?
Mắt, hình như cũng chưa biết mình đang làm gì. Có thể chỉ là thói quen thường ngày. Vậy ngày nào mắt cũng thế này sao?
Ừ thì, đôi mắt vẫn mãi chỉ là đôi mắt, nào có phải con người mà có thể đổi thay. Vẫn vậy, có khác chăng chỉ là ánh nhìn của mắt sẽ hướng về đâu. Lồng trong con ngươi không xúc cảm chỉ là cái bóng vô hồn. Mắt đã chết từ khi nào? Chết!

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm vô bến bờ, trong veo như hai vì tinh tú của màn đêm , phẳng lặng như mặt nước hồ lấp lánh đêm trăng rằm. Ma mị như ảo mộng, huyền hoặc mà hư vô. Ai biết mắt đã mất đi linh hồn từ bao giờ! Trượt dài qua dòng chảy kí ức đánh mất, đôi mắt chỉ hững hờ như đang nhìn ngắm khoảng không đen vô tận. Không điểm tựa mà bấu víu. Cũng chẳng còn kỉ niệm để đặc biệt nhớ nhung. Có lẽ tấm gương quá khứ đã vỡ nát rồi sâu thầm trong đôi mắt. Mạnh vụn hồi ức vỡ tan như ánh sao băng rơi. Mắt chẳng còn biết đau nữa, ráo hoảnh, buốt giá, trống hoác, hoang tàn.

Mắt mệt mỏi, nhưng mắt không nhắm chặt được.
Khép hờ rồi lại mở ra.
Cứ thế, liên tục, đều đặn.
Mắt thấy nhịp kim đồng hồ khẽ đánh, từng nhịp, chầm chậm, nhích dần, nhích dần. Số 12 rồi lại số 1…2…3…
Từng giây từng phút, vòng tuần hoàn vẫn không thể dứt.
Mắt đang tiếc nuối. Chắc vậy!
Luyến tiếc thời gian không còn lại, sâu thầm trong mắt vẫn trông chờ chút hi vọng nhỏ nhoi.
Còn không? Vẫn còn mà. Thật chứ!

Mắt sắp khép lại rồi lại mở to lần nữa. Mắt vẫn chờ, vẫn chờ. Đôi mắt chờ ánh sáng quay lại, đưa đẩy nhịp thời gian mau nhanh chóng qua. Mắt muốn hi vọng vào thứ gì đó. Trong con ngươi đen ngọc long lanh vừa bùng lên chút ánh lửa khát khao. Linh hồn đôi mắt tưởng chừng đã chết lại thổi bùng sự sống từ đống tro tàn. Mắt đã thấy gì? Ánh sáng nhỏ bé leo lét cuối đường hầm hay đã tìm được một gờ đá để bám víu mong cứu lại ngọn lửa sinh mệnh sắp rơi tòm xuống đáy vực sâu. Mắt nửa như bi thương, lại nửa như hạnh phúc. Niềm hạnh phúc trong mắt đã mất từ lâu nay mới tìm lại. Mắt đã hỏi biết bao nhiêu lần mắt nhìn vì cái gì đây. Mắt nhìn, mắt không thấy tương lai. Mắt khép, mắt không trông quá khứ. Chỉ mắt mở mắt mới thấy hiện thực mà thôi. Không phải những hình ảnh mộng mơ hay nhảy múa cuồng điên sau mi mắt khép. Là thực vì mắt tin vào nó. Chỉ cần mắt tin. Tin!


- Một gói quà!

Mắt nào có thể nghe được! Hình như đây là tiếng nói vang vọng từ nơi nào xa lắm mà tim mắt vừa cảm thấy. Mắt mở to, rất to. Đêm tối quá, nhưng trong mắt còn tối hơn đêm. Mắt thấy, mắt thấy chứ. Dù chỉ chạng vạng như bóng ma vô thực, mắt vẫn nhìn thấy gói quà, bọc giấy hồng sặc sỡ nổi bật trong đêm tối trời. Mắt sững sờ, kinh ngạc. Mắt, thấy nhói đau. Rồi mắt, nhòe những nước. Ầng ậc, dâng tràn, nóng hổi, rơi. Mắt khóc. Khóc! Mắt đang khóc. Vì mừng, vì vui, vì hạnh phúc, hay vì bâng quơ. Vẫn còn người nhớ đến đôi mắt này. Nhớ nhung, hay thương hại, mặc kệ. Mắt mừng vui vì mắt không còn cô đơn. Vẫn còn một đôi mắt khác ngày ngày ngắm nhìn mắt từ xa. Đôi mắt ấy mắt rất nhớ, rất nhớ. Tưởng chừng như đôi mắt ấy đã quên đi mắt còn tồn tại trên đời. Mắt vẫn hằng tìm kiếm ánh sáng, yêu ánh sáng, và đôi mắt ấy là mặt trời của mắt. Đôi mắt ấy rất đẹp, long lanh, rạng rỡ như ánh hào quang của vầng dương chói lọi. Mắt đã thấy, và mắt thầm khắc ghi. Mắt có biết yêu đâu mà! Tại sao…?


Hôm nay là ngày của mắt, ngày mà trong quá khứ mười sáu năm trước mắt đã mở lần đầu tiên. Mắt những tưởng mắt đã quên rồi, những đôi mắt khác đã quên không nhìn mắt từ lâu lắm rồi. Mắt đã rất đau, đã rất sợ, đã rất buồn. Mắt khóc đã cạn khô linh hồn. Mắt đã từng muốn kết thúc, chấm hết tất cả. Mắt đã định rằng hôm nay là ngày đôi mắt này khép lại, ngủ say vĩnh viễn sẽ không bao giờ mở ra nữa. Sẽ không bao giờ phải nhìn nữa. Mắt sẽ ra đi, mà tan biến khỏi cõi đời này. Biến mất trong yên lặng, mắt sợ đau nên chỉ muốn trốn chạy vĩnh viễn mà thôi. Mở ra làm gì khi không còn tha thiết, nhìn thấy làm chi khi trước mắt chỉ toàn điều mắt không còn muốn thấy. Mắt, đau.

Mắt không còn muốn đau thêm nữa. Mắt, trong mắt đã bắt đầu và sẽ mãi mãi là u tối. Ánh sáng, dù có khao khát bao nhiêu cũng sẽ mãi mãi không thể nhìn vào. Mặt trời, nếu càng cố gắng chiếm đoạt thì chỉ càng tổn thương thêm. Định mệnh cho đôi mắt. Bóng đêm mịt mùng không lối thoát. Nghiệt ngã, trong mắt ngập cô đơn.


Mắt đã không còn cô đơn nữa. Mắt mừng vui. Mắt điên cuồng, hoang dại. Mắt biết đôi mắt ấy ở đâu, mắt đã biết phải tìm mặt trời ở đâu rồi. Nơi mà mắt thuộc về, nơi mà mắt nhớ nhung. Mắt quay lại. Lần nữa! Lại lần nữa mắt điên đảo chao nghiêng! Mắt không còn quan tâm gì nhiều nữa! Trong đêm tối gió rít thét gào làm xót xa đôi mắt, mưa tuôn xối xả khiến đôi mắt buốt đau. Mắt vẫn nhìn, vẫn thấy bước chân bên dưới càng nhanh lên. Khung cảnh nhòe nhoẹt đẫm nước mưa, giông tố hành hạ điên cuồng. Không! Chẳng gì ngăn nổi mắt đi tìm mặt trời của mắt. Điên! Mắt còn điên hơn bão tố. Không cần gì cả! Chỉ cần được ở bên ánh sáng thôi! Chỉ cần thế thôi!

Con đường tìm về ánh sáng. Con đường này đã quá thân quen với mắt rồi. Hằn in trong đáy mắt là hình ảnh quá khứ không thể xóa mờ. Sắp tới, sắp tới nơi. Mắt biết gần lắm rồi. Chỉ chút nữa. Mắt nheo nheo, mắt cười, mắt đang cười phải không? Mắt sắp được thấy mặt trời rồi. Ánh sáng ơi! Mắt sẽ không còn tối nữa! Ánh sáng…


- CẨN THẬN! CẦU NGUY HIỂM…

CRẮC….CRẮC…RẦM…TÒMMMMM…..

Tiếng gọi vọng về trong không trung, thanh âm chát chúa dôi về, từ nơi nào xa lắm. Mắt chưa nhận biết được gì, chưa kịp quay lại, chỉ thấy loạng choạng. Rơi.

Rơi…

Nhanh…

Mắt không thấy gì.

Gío đâm vào mắt tàn bạo.

Nước…

Nước ở đâu mà nhiều thế.

Không phải dòng nước vẫn thường trực trào dâng trong mắt.

Nước, ngập tràn, ở khắp nơi.

Mắt, đau! Xót quá!

Mắt…Chưa nhắm được!

Mắt…mờ dần…đen đặc…

Mắt…

Hư vô…




Sáng hôm sau, bản tin thời sự thông báo: “Có một cô gái đã chết đuối dưới sông trong tai nạn sập cầu. Cây cầu vốn từ lâu rất nguy hiểm. Nghi ngờ rằng công ty bao thầu xây dựng cầu đã ăn bớt một số lượng lớn nguyên vật liệu. Kết cấu cầu không vững chắc đã dấn tới tai nạn thương tâm. Tối qua do giông bão lớn đã không gây thêm nhiều thiệt hại. Chỉ có một người tử vong. Bộ phận trục vớt đã tìm thấy xác cô gái xấu số…”

Đưa tin là một vụ tai nạn sập cầu, đám tang cô được tổ chức ngay sau đó. Bọn chủ thầu bất lương cũng đã lãnh án tù nhiều năm. Biến cố qua đi, cái chết của cô dần bị quên lãng. Chỉ có một chuyện mọi người vẫn rỉ tai nhau. Cô chết rồi mà đôi mắt vẫn mở to, dù có vuốt bao nhiêu lần cũng không hề nhắm lại được. Nhìn sâu trong đôi mắt đen mờ đục, người ta thấy nét bi thương, sự luyến tiếc đau khổ. Cô chết mà không thể nhắm mắt. Cô mất mà đám tang không có đến một bức ảnh của cô. Đôi mắt mãi mãi bị chôn vùi dưới nhiều tầng đất. Câu chuyện về cô được thêu dệt trở thành truyện ma rùng rợn kể hằng đêm. Nào có ai biết được…

___THE END___
Về Đầu Trang Go down
http://thpt0phuyen.forumotion.com/forum.htm
 

[Fiction] Đôi mắt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
ANF :: (¯`·.Make Some Fun.·´¯) :: .:: Fanfic khác/Fiction ::. -