ANF
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

ANF

Another Naruto Family
 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 [One-shot] "Mấy giờ rồi!?"

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giả Thông điệp
Uchiha Hyuga
Gennin
Gennin
Uchiha Hyuga

Aquarius
Tổng số bài gửi : 9
Join date : 16/07/2009
Age : 28

[One-shot] "Mấy giờ rồi!?" Vide
Bài gửiTiêu đề: [One-shot] "Mấy giờ rồi!?"   [One-shot] "Mấy giờ rồi!?" Icon_minitimeThu 16 Jul 2009, 11:25 am

Disclaimer : Tất cả nhân vật đều thuộc về tác giả
Author : Uchiha Hyuki [One-shot] "Mấy giờ rồi!?" 49
Category : Nhẹ nhàng thôi
Rating : 12+
Summary : "Mấy giờ rồi!?" Câu hỏi hay lời chào tạm biệt dành cho một tình bạn ?
*Note: Fic đầu tay, mong mọi người ủng hộ ^^
---------------------

Ba giờ chiều là thời điểm nắng gay gắt chiếu xuống lòng đường. Người đi
đường không nhăn mặt vì bị nắng chiếu vô mắt thì lưng cũng ướt đẫm mồ
hôi vì nóng. Ngoài đường nóng là thế nhưng trong đại sảnh của một trung
tâm ngoại ngữ lại khá mát mẻ nhờ máy điều hòa. Không gian ở đây phù hợp
cho những học sinh phụ huynh đón muộn ngồi làm bài tập. Nhỏ và hắn cũng
không ngoại lệ. Trước mặt nhỏ là bản đồ dự án học tập và trên tay hắn
còn cầm cây bút bi. Tuy nhiên dùng từ “làm bài tập” thì không được
chính xác lắm vì giữa hắn và nhỏ đang xảy ra cuộc khẩu chiến nho nhỏ.

_ Prefix của “able” là “un” chứ không phải là “dis”, đã sai mà cứ thích cãi.
Hắn nói

_ Có cậu sai thì có. Rõ ràng lúc nãy thầy sửa bài tập có ghi “able” thuộc nhóm “dis” kia mà. Nhỏ cãi lại

_ Đúng là bốn mắt. Thầy ghi “able” rõ ràng ở nhóm “un” chứ có phải “dis” đâu.
Hắn chế giễu

_ Này! Hai đứa nói chuyện nhỏ thôi để trong kia người ta đang thi nữa đấy! Một cô phụ trách việc gác thi xen vào cuộc khẩu chiến để nhắc nhở

_ Thấy chưa, tại cậu mà tôi bị nhắc nhở lây đấy. Lo mà tô màu nốt cái bản đồ của cậu đi. Hắn thì thầm

_ Dở hơi vừa thôi nhé. Chứ ko phải lúc nãy do cậu hỏi tôi prefix của “able” là gì àh!? Nhỏ nói khẽ

_ Thôi, không cãi nhau nữa. Tôi về rồi. Hắn nhanh chóng cất tờ giấy bài tập và cây bút vào cặp. Chào nhé, mai gặp lại.

_ Về sớm nhỉ.
Nhỏ cười tuy có đượm chút nỗi buồn vì cô đơn. Nhân tiện cho hỏi mấy giờ rồi!?

_ Bốn giờ kém mười lăm.
Hắn đáp. Muốn biết giờ sao không đeo đồng hồ!?

_ Có cậu làm đồng hồ di động bất đắc dĩ của tôi rồi thì cần gì đeo đồng hồ nữa.
Nhỏ cười cười

Bao giờ cũng vậy. Những cuộc nói chuyện hay những cuộc khẩu chiến giữa
hắn và nhỏ bao giờ cũng kết thúc bằng câu hỏi “Mấy giờ rồi!?”

Hắn và nhỏ gặp nhau ở lớp học tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ có
tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hắn lạnh lùng, ít nói. Hắn chỉ chịu mở
miệng khi giáo viên hay người khác đặt câu hỏi cho hắn. Nhỏ vốn là đứa
cởi mở, thân thiện với bạn bè nhưng vì trường mới, lớp mới, bạn bè mới
nên nhỏ đã tự tạo cho mình một vỏ bọc xa cách. Nhỏ chỉ vừa vứt bỏ vỏ
bọc đó một tuần trước khi nhỏ đã quen với mọi người. Giáo viên cho bài
tập về nhà, lúc nào nhỏ và ba đứa khác cùng nhóm cũng hoàn thành một
cách xuất sắc. Còn hắn, không thiếu bài này thì cũng quên làm bài kia.
Có hôm hắn không thèm mang theo tờ bài tập giáo viên phát ở buổi học
trước nữa.
Hai con người hầu như trái lập nhau hoàn toàn như nhỏ và hắn vậy mà có
lúc thành bạn bè với nhau. Lần đầu nói chuyện với nhau là khi hắn đang
phải làm nốt bài phỏng vấn mà giáo viên bắt làm lại.

_ Cậu đang làm lại bài phỏng vấn àh!? Nhỏ hỏi

_ Uh, bộ không thấy hay sao mà hỏi như thế

_ Cậu phải phỏng vấn bao nhiêu người

_ Tám người

_ Thế này đi. Cậu phỏng vấn 2 người cùng một lúc, suy ra chỉ cần bốn
đoạn là xong. Không cần dài hay ngắn quá. Mỗi đoạn cậu chỉ cần hỏi hai
đến ba câu là được rồi

_ Có được không đấy!?
Hắn nghi ngờ. Tôi không muốn một bài phải làm đến ba lần đâu

_ Sao không được!? Tôi đã làm như thế mà. Thậm chí tôi phỏng vấn còn nhiều hơn cậu nữa.
Nhỏ vừa nói vừa chìa cuốn bài tập ra cho hắn

_ Cảm ơn. Hắn đáp. Cậu cũng thường xuyên về trễ àh!?

_ Uh, tôi về trễ từ hồi đầu khóa rồi

_ Sao vậy!?

_ Không có gì. Chỉ vì ba mẹ tôi bận thôi.
Giọng nhỏ buồn buồn. Nhưng không sao, tôi cũng quen rồi. Với lại khoảng bốn giờ mười lăm là mẹ tôi đón. Nhỏ cười. Hình như nhỏ không muốn hắn biết nhỏ đang buồn

_ Ra thế. Thôi bye nhé, tôi về

_ Uh. Àh khoan, cho tôi hỏi mấy giờ rồi.
Nhỏ ngước nhìn đồng hồ trên tay hắn

_ Bốn giờ rồi. Chịu khó đợi thêm mười lăm phút nữa đi. Hắn cười

_ Uh, cảm ơn. Nhỏ cười đáp lại

Cứ thế, những cuộc nói chuyện của nhỏ và hắn diễn ra hàng ngày và cả
hai đã trở thành bạn của nhau tự bao giờ không biết. Tuy nhiên những
cuộc trò chuyện này chỉ diễn ra trong âm thầm lặng lẽ, còn công khai
trên lớp thì không bao giờ. Có lần nhỏ bắt chuyện với hắn trong lớp,
hắn không đáp lại mà chỉ ngồi im. Nhỏ hiểu, hắn mắc cỡ vì không muốn cả
lớp biết hắn chơi với con gái nên từ lần ấy nhỏ đã thôi không làm phiền
hắn trong lớp nữa.

Thời gian cứ mãi trôi.
Tình bạn đẹp đẽ này tưởng như không bao giờ bị chia cắt
Thế nhưng đời ai biết đến được chữ “ngờ”


Trời mưa tầm tã vào một buổi chiều cuối tháng bảy. Ai cũng cho rằng hôm
đó là ngày bình thường nhưng đâu ai biết hôm đó là ngày cuối khóa của
hắn và nhỏ. Điều này đồng nghĩa với việc hắn và nhỏ có khả năng không
gặp nhau nữa.

_ Hôm nay là ngày cuối rồi đấy. Khóa sau cậu có học ở đây nữa không!? Hắn mở màn câu chuyện

_ Ái chà, ngạc nhiên àh nha. Hôm nay cậu lại bắt chuyện với tôi àh!? Hèn chi chiều nay trời mưa tầm tã như thế. Nhỏ trêu

_ Đâu phải lúc nào cậu cũng là người bắt chuyện. Hắn cười. Hết ngạc nhiên rồi thì trả lời câu hỏi của tôi đi!

_ Uhm! Khóa sau tôi học tiếp. Vẫn giờ này

_ Khóa sau tôi học sáng.
Giọng hắn buồn buồn

_ Vậy sao!? Thế thì hôm nay là ngày cuối cùng tôi nói chuyện với cậu rồi. Nhỏ cười nhưng giọng nói có vẻ chua chát

Bây giờ thì cả nhỏ và hắn cùng ngồi im. Cả hai chẳng biết nên nói gì để
phá tan bầu không khí u ám này. Nhưng khi nhỏ định cất tiếng thì hắn đã
lên tiếng trước

_ Mưa ngớt rồi kìa. Hắn chỉ tay ra ngoài. Ba tôi cũng vừa đến. Thôi, Tạm biệt cậu

_ Uh. Àh mà này, trước khi về cho tôi hỏi mấy giờ rồi!?
Ngay cả lúc buồn nhất, nhỏ vẫn không quên câu “tạm biệt” thường lệ

_ Ba giờ bốn mươi lăm phút. Hắn nhìn đồng hồ đáp. Hình như cậu chưa bao giờ nói được câu chào tạm biệt nào cho đúng nghĩa đen cả. Hắn vừa tranh thủ cất máy nghe nhạc vào cặp vừa nói. Kể cả trên mạng cũng vậy. Bộ câu đó khó nói lắm àh!? Hắn chế giễu nhỏ

_ Không khó! Đơn giản vì tôi không thích thôi.

Hắn không nói gì. Hắn chỉ cười, đi ra khỏi sảnh và ngoái lại vẫy tay chào nhỏ
Nhỏ ngồi phía trong vẫy tay đáp lại. Nhìn theo hình bóng hắn đi khuất dần, nhỏ thì thầm

_ Đồ ngốc. Tôi chưa bao giờ nói câu tạm biệt theo đúng nghĩa đen vì
tôi rất ghét câu đó. Tôi sợ phải tạm biệt những người tôi yêu quí, đặc
biệt là cậu đấy, Har ạh!

Và rồi, trong vô thức nhỏ đã nói ra câu đó

_ Good bye, Har! Good bye my friend!

Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Phía trong sảnh bây giờ chỉ còn một con bé hướng đôi mắt nhìn ra ngoài một cách xa xăm.
Con bé đang chờ đợi.
Nhưng không giống như mọi khi.
Nó chờ đợi một phép màu.
Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] "Mấy giờ rồi!?"

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
ANF :: (¯`·.Make Some Fun.·´¯) :: .:: Fanfic khác/Fiction ::. -