ANF
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

ANF

Another Naruto Family
 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Búp bê ma

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giả Thông điệp
phan.salagane
Gennin
Gennin
phan.salagane

Virgo
Tổng số bài gửi : 16
Join date : 18/07/2009
Age : 31
Đến từ : thế giới trong mơ

Búp bê ma Vide
Bài gửiTiêu đề: Búp bê ma   Búp bê ma Icon_minitimeSat 18 Jul 2009, 10:31 am

Author: Salagane
Paring: 1 nhân vật không tên (vì chỉ có nhân vật tôi ở ngôi kể thứ nhất và con búp bê ma)
Disclaimer: chịu (vì cái này ra đời sau 1 khoảng thời gian ngồi nghĩ linh tinh)
Rating: K
Summary: Hãy tưởng tượng bạn gặp 1 con ma trong 1 món đồ chơi.
Status: Chưa hoàn thành (bài ca quen thuộc)

Búp bê ma

RẦM...

Phịch

Nó lẳng cái cặp táp sang một bên, rồi buông mình xuống giường. Nó mệt, bực tức, và giận dữ. Bố mẹ nó lại cãi nhau, bố nó đã ra ở hẳn ở cơ quan, còn mẹ nó cứ tối ngày bực dọc với nó. Đến cả hôm nay là ngày thi cuối cùng của nó, bố mẹ nó còn chẳng nói được một câu động viên, chỉ rặt là mắng chửi.

"Mày mà thi rớt thì liệu ra đường mà ở!"- Thế đấy.

Nó bỏ mặc, nó đã mệt lắm rồi. Bài thi đã rút cạn sức lực của nó. Nó chẳng muốn về cái nhà này chút nào. Chỉ có vác kè kè theo cái bộ mặt tỉnh bơ, chai lì mà chịu nghe chửi.

"Mày là đồ kém cỏi! Đồ ngu! Đồ phế vật ném đi không ai cần! Mày..."

Những lời nói sắc như kim châm vào tim nó, nhưng nó vẫn giả bộ bất cần, mặc kệ, thậm chí tức giận cãi trả.

Muốn nói gì thì nói, quen rồi. Những câu nói đã phải chịu đựng suốt 10 năm trời, với nó lúc này chi là quá thường thôi. Chỉ cần giữ cho bộ mặt trơ lì, không cảm xúc, thì rồi sẽ không sao đâu mà.

Nó bực tức, ức chế, chẳng biết làm gì ngoài việc nằm im mà nghĩ linh tinh. Nó rất sợ cô đơn, sợ tối, nhưng đó vốn là cái định mệnh khắc nghiệt của nó mà. Chỉ khi ở một mình trong cái xó phòng tối tăm, nó mới là chính nó. Không mặt nạ, không đề phòng, không giả dối và không phải gồng mình lên để chịu đựng nữa.

Nó không hề mạnh mẽ như nó vẫn tưởng. Khóe mắt nó chợt cay cay, mặc dù trong góc tối làm gì có chút ánh sáng nào.

Nó không khóc, nó rất mạnh mẽ mà, chỉ là nước mắt tự trào ra thôi. Chỉ là bỗng chốc thấy tim mình chợt nhói đau.

Nó rút chiếc Mp3 của nó ra, bật bản "Sorrow", bản nhạc mà nó thích nhất. Những nếp nhăn giận dữ trên khuôn mặt giãn ra, đôi mắt căm hờn khép chặt lại. Nó ư ử ngâm nga theo tiếng nhạc. Một bản nhạc buồn luôn là giải pháp tốt nhất để nó giải tỏa. Đeo tai nghe lên, và không có gì phải suy nghĩ hết.

Cuộn tròn ngồi thu lu như một con mèo con trong góc phòng tối om, trước mắt là một bóng đêm mịt mùng, chẳng có gì cả, chẳng còn gì...Trống rỗng!

"Cậu đang buồn à?"- Một tiếng nói thoang thoảng như sương gió, phớt qua bản nhạc bên tai làm nó sững sờ.

Bật mở mắt, nó nhìn quanh quất xung quanh. Vẫn là cái khung cảnh quen thuộc lúc nãy thôi. Bản "Sorrow" nó đã nghe đi nghe lại cả trăm lần rồi, làm gì có tiếng nói này.

"Cậu có nghe thấy không?"-Một lần nữa âm điệu ma quái lại ngân nga bên tai. Giật phắt headphone khỏi tai, nó bật đứng dậy.

-Ai! Ai đấy! Ra đây đi! Đừng có chơi trốn tìm nữa!

"Ở đây! Mình ở đây! Chỉ tại cậu không thấy thôi!"

Hoảng sợ, nó vùng chạy ra khỏi căn phòng tối.

RẦM...

Cánh cửa trước mặt chợt đóng lại, ngay trước mũi nó. Nếu không dừng kịp thì có lẽ nó đã đâm sầm vào cửa rồi.

Lấy hết sức bình sinh, nó điên cuồng vặn tay nắm cửa, đạp cửa, và đấm thùm thụp lên cánh cửa. Vô ích. Cánh cửa gỗ lì lợm vẫn đứng trơ ra.

Ép sát lưng mình vào tường, nó thở hồng hộc, tim nó đập liên hồi, như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Vẫn là cái màu đen quen thuộc mọi ngày của phòng nó, nhưng hôm nay sao mà ma quái khác thường. Nó chẳng còn đường chạy nữa, rút hết can đảm, nó lí nhí:

-Cậu là ai? Cậu ở đâu? Hiện ra đi! Hãy cho mình thấy cậu, rồi cho mình đi, được không?

Cạch...Cạch...Keeeeeet....

Cánh cửa sổ bật mở, ánh trăng mờ ảo chiếu vào.

Lạnh toát người, nó cố ép cho mình đứng vững, dù nó muốn ngất xỉu lắm rồi. Cánh cửa tự mở, không khí im lặng đến rợn người, màn đêm đặc sánh làm nó khó thở.

"Cậu thấy mình chưa?"

Dù đã bớt bất ngờ nhưng nó cũng không khỏi đứng tim. Nó căng mắt ra hết cỡ để nhìn cho rõ toàn cảnh căn phòng dưới ánh trăng mờ. Nó rất sợ. Sự sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm, lúc này nó chẳng còn gì để mất nữa.

-Chưa...Chưa thấy! Cậu ở đâu!

Điều không ngoan là không bao giờ nên nổi giận với người khác, mà nhất là càng không nên nổi khùng với một con ma. Nó nén sợ, cố căng mắt ra nhìn.

"Cậu không thấy sao! Cũng phải! Cậu đâu có quan tâm đến một phế vật như mình!"-Giọng nói thoang thoảng nhưng trầm buồn, thất vọng-"Xin lỗi đã làm cậu sợ hãi. Mình chỉ muốn cảm ơn cậu vì chuyện ban sáng thôi!"

Chuyện ban sáng! Nó vội lục tung cái trí nhớ tồi tệ của mình lên để nghĩ lại xem, ban sáng nó đã làm cái chuyện quái gì mà để tớ mức bị ma ám thế này.

À, phải rồi, ban sáng...

Sáng nay lúc nó đi học về, chính xác là trên đường về thì nó đã nhìn thấy nhìn thấy một con búp bê nhỏ bị hai con chó xù lông giằng xé. Nó chợt thấy thương hại cho con búp bê kia, nên nó đã ném đá đuổi đánh bọn chó và nhặt con búp bê đó lên. Con búp bê chỉ nhỏ bằng cái bắp tay của nó, áo váy đã rách bươm, mình mẩy nó đầy bụi bặm, xơ xác rất tội nghiệp. Nó bỗng thấy mình ngu ngốc, và sợ bị bọn bạn cười vì đi đánh nhau với chó để dành một con búp bê rách. Nó nhét vội con búp bê hỏng vào cặp rồi về nhà.

Nó chỉ nhớ mang máng là đã tiện tay để luôn con búp bê trên nóc tủ, và quên nó đi luôn. Thôi chết, để trong phòng, chẳng nhẽ...

Nó từ từ quay đầu sang nhìn lại con búp bê.

Vẫn vậy, con búp bê rách nát ngồi dựa lưng trên chốc tủ. Nhưng hình như đôi mắt của nó lóe sáng. Con búp bê...đang sống!

Im lìm, tĩnh lặng, nó ngó chăm chăm con búp bê nhỏ với ánh nhìn sợ hãi tột bậc. Đôi mắt búp bê nhìn thẳng vào nó, tròn xoe, không chớp, nhưng hình như đang ẩn giấu tia nhìn buồn vô hạn.

"Cám ơn cậu! Cậu đã thấy mình rồi phải không? Gìơ thì..."

"Hãy đi đi!"- Giọng nói bỗng trở nên đanh lại, lạnh lẽo như băng, làm nó rợn gáy-" Mình chỉ là một tạo vật đáng nguyền rủa, một linh hồn đáng bị ghê tởm. Mọi người đều ghét bỏ mình. Chẳng ai cần đến mình nữa. Cả cậu cũng thế! Đi đi! Hãy cút đi!"

Hai giọt nước nhỏ li ti rơi xuống, lấp lánh như sương mai lăn dài trên gương mặt búp bê. Búp bê thì đâu biết khóc. Hồn ma cũng đâu biết khóc, tại sao...

Cạch...Keeeeet...

Cánh cửa ra vào tự bật mở.

"Chạy đi, mày còn chờ gì nữa! Trốn ngay khỏi con ma này, nhanh lên trước khi nó đổi ý!"- Trong đầu nó vang lên tiếng nói thúc giục.

Nhưng nó không đi đâu. Nó biết nó đang làm gì mà.

Mỉm cười, nó dợm bước quay đi nhưng rồi bất chợt vụt quay lại, nó chầm chậm tiến lại chỗ con búp bê ma.

"Tại sao cậu không đi đi!"- Giọng nói ngân vang như tiếng chuông đầy vẻ ngạc nhiên, pha lẫn những tiếng nức nở.

Nó không nói gì, chỉ lắc đầu. Nó bế con búp bê lên và...ôm chặt vào lòng.

Nó thấy thương hại con búp bê này, và thương cho chính bản thân nó. Cái cảm giác bị vứt bỏ, không ai cần đến, cái cảm giác cô đơn, trống vắng, nó hiểu. Và búp bê không hề làm hại đến nó, không hiểu sao nhìn thấy vậy nó lại cảm thấy buồn vô hạn. Nó chẳng còn sợ nữa. Nó thương.

Nó thấy ướt nơi ngực áo. Búp bê vẫn khóc, và hình như khóc ngày càng to hơn.

Nó thấy ấm, dù chỉ đang ôm một con búp bê. Cái cảm giác ấm nơi thân thể và ấm ở trong lòng.

Mi mắt nó bỗng nặng trĩu, rồi nhanh chóng sụp xuống. Nó đổ gục xuống sàn gạch lạnh, mà trong tay vẫn ôm chặt con búp bê.
...
Về Đầu Trang Go down
http://thpt0phuyen.forumotion.com/forum.htm
 

Búp bê ma

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
ANF :: (¯`·.Make Some Fun.·´¯) :: .:: Fanfic khác/Fiction ::. -