ANF
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

ANF

Another Naruto Family
 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Chẩm tiểu lộ (series by sasuke_kun)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giả Thông điệp
sasuke_kun
Gennin
Gennin


Tổng số bài gửi : 6
Join date : 15/07/2009

Chẩm tiểu lộ (series by sasuke_kun) Vide
Bài gửiTiêu đề: Chẩm tiểu lộ (series by sasuke_kun)   Chẩm tiểu lộ (series by sasuke_kun) Icon_minitimeThu 06 Aug 2009, 1:41 pm

"Chẩm tiểu lộ" (lối nhỏ qua gối) là một series fic về Naruto, ý tưởng viết và cái tên được chôm từ version cùng tên trong anime "Trùng sư". Gối là thứ dẫn lối cho giấc mơ đến với con người. Giấc mơ phản ánh những khao khát thầm kín, sự cô đơn, nỗi đau buồn, hạnh phúc, bất an nội tại, tình yêu, thậm chí cả quá khứ và tương lai.






CHẨM TIỂU LỘ






Con người dành một phần ba cuộc đời để ngủ. Dù nhớ hay quên, những giấc mơ vẫn luôn tới khi người ta ngủ. Và cầu nối giấc mơ với con người là chiếc gối.






Version I: Ẩn chẩm lang (người tình trong gối).

Disclaimer: nhân vật trong fic tớ chôm của Kishimoto-sensei.
Author: sasuke_kun (saskun_iu ở VnSharing)
Category: SA
Warnings: OOC, AU
Parings: SasuNaru
Rating: T



Naruto dừng lại trước một cửa hàng bán đồ cũ. Cậu vừa dọn khỏi nhà bà dì dữ dằn chua ngoa để tự tạo cho mình một cuộc sống mới. Thuê được căn hộ chung cư giá rẻ, cậu phải mua sắm thêm vài thứ thiết yếu. Không đời nào cậu mang theo bất cứ thứ gì từ nhà bà ta, không đời nào!


Một chiếc ghế chắc cũng bằng cậu - 18 năm tuổi, chiếc bàn con niên kỷ khoảng chừng ấy, một bộ chăn nệm tầm một phần ba tuổi cậu, và một chiếc gối.


Màu sắc cái gối và chăn nệm hoàn toàn không giống nhau nhưng được cuộn thành bộ, bán với giá rẻ nhất.


Đây là kiểu gối cổ, nhồi cứng và bọc lụa màu bên ngoài, ở giữa hơi lõm xuống để đặt gáy. Lớp lụa xanh thẫm in hoa văn hình chiếc quạt tròn: nửa trên đỏ, nửa dưới và cán màu trắng, theo con mắt một người trẻ tuổi thì rất kỳ cục. Lớp lụa tuy cũ nhưng vẫn mịn và bóng một cách vương giả, cho thấy nó chắc chắn là đồ từ một gia đình giàu có. Cậu đoán chủ nhân nó là một gã lắm tiền kém óc thẩm mỹ.




*




Ramen xá xíu đóng hộp và chè đậu đỏ, đó là bữa tiệc mừng tân gia của cậu. Ăn xong cậu chui vào nệm nằm xem ca nhạc từ chiếc tivi xách tay - dĩ nhiên cũng là hàng qua hai ba đời chủ. Cái tivi được đặt trên bàn ở vị trí cậu có thể nằm nghiêng trên gối mà xem thoải mái. Thân nhiệt cậu làm lớp lụa ấm dần lên như một sinh vật sống.




Nắng rọi qua cửa sổ đánh thức chàng trai tóc vàng. Naruto mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh. Phải mất một lúc cậu mới nhớ mình đang ở đâu. Dưới chân cậu có gì đó ươn ướt.


Naruto hất tung chăn, cố nén một tiếng rên rỉ. Giấc mơ hôm qua của cậu hình như không sạch sẽ lắm.


Cậu mơ thấy một thanh niên tóc đen mắt đen bất ngờ xuất hiện bên cạnh. Anh ta tắt tivi, nhìn cậu mỉm cười, đặt lên môi cậu một nụ hôn, cởi bộ đồ ngủ của cậu và dùng tay vuốt ve chỗ đó. Đầu tiên cậu thử chống cự - cố hất tay anh ta ra, nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt ấy một lần nữa, cả người cậu mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Cậu mơ hồ cảm thấy một điều gì đó mong đợi từ rất lâu đang được thoả mãn.

Và khi tỉnh lại, cậu thấy kết quả của giấc mơ.


Well, cũng không sao, chuyện bình thường của con trai thôi. Nhưng giá được một cô nàng bốc lửa thì thích hơn.


Tivi đã tắt. Chắc cậu đã làm thế trước khi ngủ dù không nhớ rõ. Đây là cách giải thích hợp lý. Mà có gì phải bận tâm chứ, mơ chỉ là mơ thôi.


Chẳng có gì phải bận tâm ngoài cảm giác đê mê từ bàn tay và đôi môi của người lạ mặt trong mơ vẫn để lại trên cậu.




*




_Anh là ai?

_Là người luôn tìm kiếm cậu.

_Tại sao lại là tôi?

_Vì tôi yêu cậu.





*




_Tôi đã tìm cậu rất lâu.

_Chúng ta quen nhau à?

Chàng trai tóc đen cười:

_Tôi không ngờ cậu quên tôi kia đấy!

_Tôi không hiểu.

_Cậu không cần hiểu. Trò cút bắt của chúng ta cuối cùng cũng kết thúc rồi.





*




_Tôi muốn biết có chuyện gì giữa hai chúng ta.

_Cậu từng tìm tôi khắp nơi. Sau đó đến lượt tôi tìm cậu khắp nơi. Giờ chúng ta lại ở bên nhau.

_Tôi không hiểu.

_Vì cậu đã quên.

_Tại sao anh còn nhớ? Anh tìm một người đã quên mình làm gì?

_Vì tôi không thể quên cậu.

_Chúng ta là gì của nhau?

_Không gì cả.

_Nếu không phải là gì, tại sao lại tìm nhau?

_Vì ta yêu nhau.

_Chúng ta là... tình nhân?

_Bây giờ mới như vậy.

_Thế trước kia?

_Không là gì cả.

_Tôi không hiểu.

_Vì cậu đã quên.

_Anh tên gì?

_Uchiha Sasuke.

_Tôi không quen anh.

_Chúng ta quen nhau từ rất lâu rồi. Chỉ vì cậu quên thôi.





*




_Tôi tìm anh bao giờ?

_Khi kiếp trước của cậu còn sống.

_Còn khi anh tìm tôi?

_Lúc ấy tôi đã chết.

_Anh tìm tôi bao lâu?

_Một ngàn năm.

_Tại sao khi chết anh mới tìm tôi?

_Vì đến lúc đó tôi mới có thể cho phép mình yêu cậu.

_Sao thế được?

_Đó là sự trừng phạt.

_Dành cho ai?

_Hai chúng ta.






*






Naruto bước vào đền thần. Giờ cậu tin mình đang bị một hồn ma ám ảnh, cần trừ tà ngay lập tức. Con ma đã theo đuôi cậu cả ngàn năm, từ một cuộc đời tiền thân xa xưa nào đó...


Thầy pháp của thần điện có mái tóc trắng như cước. Ông ngắm rất kỹ khuôn mặt Naruto, xem các đường chỉ tay và tâm mi.


_Thưa Jiraiya-sama, tình trạng của con...

_Một ác linh đang đeo bám thí chủ. Cần tìm ra nơi ẩn náu của nó. Tôi sẽ đến tận nơi xem xét.




Naruto mang tất cả đồ đạc trong nhà ra để vị thầy pháp già kiểm tra. Ông chạm vào từng thứ một để dò âm khí.


_Cái gối này có vấn đề.

_Thưa, ý ngài là nó đã thành tinh?

_Không, ác linh chỉ trú ngụ trong đó để dễ tiếp cận với linh hồn thí chủ.

_Tại sao hắn lại ở trong gối?

_Một phần ba cuộc đời con người nằm trên gối. Gối là thứ mang lại giấc mơ. Không có vật gì gần gũi linh hồn con người đến thế.

_Con phải làm gì ạ, thưa Jiraiya-sama?

_Tiêu huỷ nó đi. Lửa sẽ mang dương khí trấn áp âm hồn.

_Nhưng... người đó nói...

_Đừng bao giờ tin lời ma quỷ.




Giữa khoảng sân rộng của điện thần Myouki, Jiraiya xếp một đống củi, đặt cái gối lên trên cùng. Châm bùi nhùi vào lò đốt trầm, ông khua vài vòng quanh Naruto trước khi dùng nó đốt lửa. Màu mặt trời bùng lên, uốn éo bao lấy ác vật. Những tàn lửa nhó xíu tách ra từ giàn thiêu chờn vờn trong gió trước khi biến mất.

_Sasuke, ngươi và Naruto không hợp nhau, đừng lưu luyến nữa. Tan biến đi.

_Ta sẽ không từ bỏ cậu ấy như vậy đâu.

_Nó quên ngươi từ lâu rồi.

_Không! Sâu thẳm trong tim, cậu ấy nhớ. Cậu ấy sẽ không quên ta. Không muốn quên, và không bao giờ quên được. Rồi ngươi sẽ thấy.



Naruto nhìn trân trân vào làn khói xám bốc lên cao. Tim cậu thắt lại nhớ đến sự âu yếm, nụ cười rất nhẹ, bàn tay ấm áp của người đó. Sự quan tâm lần đầu tiên trong đời cậu nhận được. Phải yêu bao nhiêu để tình cảm không phai nhạt sau một ngàn năm? Sasuke...



Cái lưng với màu áo xanh tua tủa kim, máu nhuộm loang lổ màu trắng và làm tươi lên màu đỏ trên chiếc quạt.

Những vết ấn chú phủ kín khuôn mặt và đôi tay, người đó nói với cậu "Cứu và mang cô ấy đi".

Mái tóc đen cù vào mặt khì người ấy dìu cậu về sau buổi tập leo cây mệt đứt hơi.

Và còn...

Và còn...

Sasuke!



Itachi và cả gia tộc Uchiha đã chết. Vì Konoha. Sasuke hận Konoha. Cậu ta đã giết mọi người.

Sakura, thầy Kakashi, thầy Iruka, Konohamaru... Tất cả. Amaterasu đã thiêu rụi ngôi làng. Cậu không thể tha thứ cho cậu ta.

Cậu ta muốn giết cả cậu.

Thung Lũng Cuối Cùng một lần nữa chứng kiến cuộc quyết đấu giữa hai người bạn, hai kẻ thù, hai người không - là - gì - của - nhau.

Rasengan và Chidori. Sharingan và chakra Kyuubi.

Sasuke rơi xuống thác, biến mất trong lớp bọt trắng sôi sục.



Ký ức của Uzumaki Naruto chấm dứt. Cậu không biết mình đã ra sao sau đó. Hoàn toàn là một khoảng trắng.


Thứ duy nhất rõ ràng là cậu đã giết người mình yêu thương nhất. Không chỉ một lần.

_Sasukeeeee...!





Jiraiya xách túi hoa quả vào bệnh viện. Nơi điều trị của Naruto mang cái tên thật mỉa mai: Konoha Hospital.

_Tình trạng bệnh nhân không có tiến triển gì. Chúng tôi vẫn đang cố tìm ra cách. Hiện giờ ngài không thể thăm cậu ấy được, chỉ có thể để ngài nhìn qua cửa sổ một lúc thôi.


Naruto ngồi xếp bằng tròn trên giường, mắt ngây dại với nụ cười ngô nghê. Trong tay cậu ôm chặt chiếc gối cứng bọc lụa xanh in hình quạt tròn.
Về Đầu Trang Go down
sasuke_kun
Gennin
Gennin


Tổng số bài gửi : 6
Join date : 15/07/2009

Chẩm tiểu lộ (series by sasuke_kun) Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Chẩm tiểu lộ (series by sasuke_kun)   Chẩm tiểu lộ (series by sasuke_kun) Icon_minitimeMon 17 Aug 2009, 4:55 pm

Version II: Chẩm tiểu lộ.


Disclaimer: tất cả nhân vật là của Kishimoto-sensei.
Author: sasuke_kun
Category: SA, darkfic
Warnings: nghĩ kỹ trước khi quyết định đọc, cấm ăn vạ!
Parings: SasuNaru
Rating: T
Note: thề có cái bóng đèn, tớ định viết humor mà không viết được đấy Sad(




Naruto trằn trọc mãi mới thiếp đi được. Cả ngày hôm nay cậu cùng Shikamaru, Sakura, Ino, Sai, Chouji bàn kế hoạch đi tìm Sasuke. Bây giờ Sasuke thực sự là mối nguy hiểm với làng Lá, và cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra. Trách nhiệm của một ninja đòi hỏi phải đặt nhiệm vụ bảo vệ làng lên trên hết.


Nếu cậu ấy không thay đổi ý định thì sao? Naruto cầu khẩn ông trời phù hộ tránh khỏi tình huống xấu nhất: phải giết Sasuke.


Cậu ngủ với một vệt nước mắt in trên má.


*



Sasuke nằm quay lưng lại đống lửa. Khuôn mặt trắng xanh bị che tối bởi bóng của chính cậu. Cuộc họp chết tiệt kia kéo dài đến bao giờ có trời biết, và khi nó chưa kết thúc cậu vẫn phải chờ Danzo. Dù sao hắn cũng không trở về làng Lá vào giữa đêm thế này, có thể tranh thủ nghỉ ngơi.


Sasuke thở dài, nhưng rất nhẹ. Gối đầu lên cánh tay, cậu chìm vào giấc ngủ sâu, một điều không thể chấp nhận được với ninja khi đang mai phục. Giấc ngủ thật bất thường.



***




Naruto và Sasuke đứng đối mặt nhau qua thác nước. Cái thác ở Thung Lũng Cuối Cùng.


Naruto kêu lên mừng rỡ. Cậu ấy đây rồi, cậu ấy đã trở về! Naruto nhào vào Sasuke bằng tất cả sức lực, ôm chặt cứng anh bạn tóc đen. Họng cậu nghẹn lại và đôi mắt đầy nước.


Sasuke kinh ngạc đến nỗi không phản ứng được khi Naruto tóm lấy mình. Sao cậu lại ở đây được? Cậu đang ở trong rừng của Thiết Quốc chờ Danzo kia mà? Còn tên dobe này nữa...


_Sasuke, cậu đã về! - Naruto cười rạng rỡ trong khi những giọt nước nóng hổi mằn mặn lăn trên má.

_Thế này là sao? - Sasuke vẫn chưa hết ngạc nhiên - Tôi đang ở...

_Cậu đang ở nhà, Sasuke. Ngôi làng của cậu, bạn bè cậu, NHÀ của cậu đây!

Mắt Sasuke tối lại.




Nhà? Bạn bè? Konoha ư...

Vì những kẻ này mà gia tộc cậu đã chết, Itachi đã chết.




_Đi với tớ Sasuke. Mọi người đều mong cậu trở về.




Nơi để về...

Không phải Konoha. Không phải nơi mà vì nó anh cậu, bố me cậu, họ hàng cậu, những người cùng dòng máu với cậu bỏ mạng.

Vậy, cậu sẽ đi đâu nếu không về Konoha?

Lần đầu tiên Sasuke nhận ra mình không còn chỗ để đi nữa.

Ngoài Konoha, cậu không có nơi đến.

Nhưng đó là nơi cậu chỉ trở về để huỷ diệt nó.


*



Naruto cười sung sướng. Sasuke của cậu cuối cùng đã chịu quay về. Chắc cậu ta ân hận rồi, nhìn cái mặt ngẩn ra kìa. Còn làm bộ không nhận ra Konoha. Thậm chí không phản ứng khi bị ôm nữa chứ! Ôi teme, cậu vẫn là một tên teme như ngày xưa...


Có tiếng bước chân và tiếng nói tiến dần đến chỗ hai người. Naruto khum tay làm loa gọi lớn:

_Thầy Kakashi, Sakura, các bạn, bọn tôi ở đây! - Naruto muốn họ mau đến mà xem, cái tên missing-nin ngốc nghếch kia đã hiểu ra rồi!



*




Những hình dáng quen thuộc hiện ra từ xa, ngày càng gần lại. Dường như có cơn gió thốc qua tim người thiếu niên tóc đen, buốt giá. Họ chạy đến rất nhanh, kẻ ngạc nhiên người mừng rỡ. Cậu thấy Sakura đang khóc.

Bất giác cậu ôm choàng lấy Naruto. Lạnh!

Kẻ thù của cậu.

Những người cậu phải căm hận.

Họ đến vì cậu trở về, vui sướng khi cậu trở về, sẵn lòng bỏ qua tất cả chỉ cần cậu trở về.

Cậu có thể ở lại không? Có thể - một lần nữa - có một gia đình không?




*




Naruto vùi mặt vào cổ anh bạn tóc đen. Người cậu run rẩy. Sasuke của cậu đang ở đây, bằng xương bằng thịt, đang ôm xiết lấy cậu. Naruto thì thào rất khẽ vào tai bạn:

_Có chuyện này tôi muốn nói trước khi mọi người đến.

_...

_Tôi yêu cậu.


*



Sasuke cúi xuống, gục đầu vào mớ tóc vàng êm mượt của dobe. Ra đó là lí do cậu cứ đuổi theo tôi à? Đồ ngốc. Đồ ngốc. Đồ ngốc.

_Tôi cũng thế! - Sasuke ôm Naruto chặt hơn. Tim cậu thổn thức. Tận đáy lòng cậu đã biết Naruto yêu cậu. Tận đáy lòng cậu đã biết mình cũng yêu Naruto.





Itachi nhìn cậu bằng đôi mắt trắng vô hồn của một xác chết. Máu. Máu ở khắp nơi. Cậu thấy cha mẹ ngã gục dưới hai nhát kiếm. Những thây người mang trên lưng biểu tượng chiếc quạt ngổn ngang trên đường làng.






Tình yêu không có chỗ trong việc trả thù. Và người yêu không bằng gia đình mình. Bây giờ cậu có cơ hội rất tốt để trừ khử một kẻ thù.


Cậu dùng môi lau những giọt nước mắt trên má Naruto. Hơi thở của người đối diện phả lên trán, lên tai cậu. Sống mũi cậu cay xè.

_Xin lỗi, Naruto.


Chidori nháng lên trên tay.



*





Sao đến giờ này mới nhận ra?

Muộn quá rồi...





***




Suigetsu hét một tiếng lớn, nhảy lùi lại. Chậm chút nữa chắc anh ta sẽ bị chidori điện phân thành hydro và oxy luôn!

_Tôi chỉ gọi cậu dậy thôi, làm gì dữ vậy?

Karin lẫn Juugo cũng phải nhìn Sasuke chằm chằm.

_Xin lỗi! - Sasuke hổn hển thở. Cậu vẫn ở trong rừng.

_Ngủ say thế? Chúng ta đang mai phục đấy, không phải cắm trại đâu.

_Im đi - Sasuke gằn giọng. Cậu đổ nước vào tay, vỗ lên mặt. Không hiểu sao cậu ngủ lịm đi như thế, lại còn giấc mơ quái đản đó.

Nó rất thật. Và đó là những gì cậu phải làm.

Cho dù điều đó đau đớn đến đâu.



*



Naruto bật dậy. Tim cậu đập như trống trận, mồ hôi ướt đẫm.

Giấc mơ...

Cậu mơ thấy Sasuke trở về. Cậu tỏ tình với cậu ấy, được cậu ấy chấp nhận.

Nhưng cậu ấy vẫn muốn giết cậu.

Có phải đó là điềm báo? Tim Naruto quặn thắt. Cậu thấy khó thở.



*








Sao đến giờ này mới nhận ra?

...

..

.

Muộn, muộn quá rồi!










***





Konoha nhận được tin báo Hokage bị Uchiha Sasuke giết trên đường từ cuộc họp mặt các Kage trở về. Tất cả dân làng đều nổi giận. Bọn Naruto đã quá chậm trễ. Dù bây giờ Sasuke có trở về cũng không thể không giết cậu ta.


Tức giận, Naruto lao đi một mình. Cậu phải tìm Sasuke. Tên teme này đang định làm gì? Naruto hoàn toàn không nghĩ đến việc phải đi đâu. Chân cậu tự động chạy. Cậu chỉ dừng lại vì hết hơi sau khi dùng chakra leo lên tận đỉnh một ngọn thác.

Ngọn thác của Thung Lũng Cuối Cùng, ngược hẳn với cổng làng, nơi đáng ra Sasuke sẽ xuất hiện nếu cậu ta về Konoha.



Và Sasuke đang ở đó, cũng vừa mới tới. Cả không gian rộng lớn của thung lũng chỉ có hai người, như trong giấc mơ hôm nào.




End version II.
Về Đầu Trang Go down
 

Chẩm tiểu lộ (series by sasuke_kun)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
ANF :: -‘๑’- 360º Naruto -‘๑’- :: ..::FanFic về Naruto::.. -