ANF
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

ANF

Another Naruto Family
 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Cổ tích Konoha

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giả Thông điệp
phan.salagane
Gennin
Gennin
phan.salagane

Virgo
Tổng số bài gửi : 16
Join date : 18/07/2009
Age : 31
Đến từ : thế giới trong mơ

Cổ tích Konoha Vide
Bài gửiTiêu đề: Cổ tích Konoha   Cổ tích Konoha Icon_minitimeSat 18 Jul 2009, 10:03 am

Disclaimer: Các nhân vật thuộc quyền sở hữu của Kishi-sensei.
Author: Sal
Warning: Có OOC.
Category: Chịu, vì cái này có sad, angst…
Rating: K.
Parings: Nar & Sas
Status: Đang viết.

_________________________________________
CHAP 1: QUÁ KHỨ
Nắng. Nắng chói chang. Từng hạt nắng rót xuống vàng như mật trùm lên toàn cảnh thung lũng Konoha một vẻ đẹp huy hoàng. Một ngôi làng nhỏ nép mình bên dòng sông uốn lượn quanh co như dải lụa kim tuyến đang loang loáng những ánh vàng lấp lánh. Ngôi làng mang tên Konoha ẩn hiện trong vùng núi non trùng điệp, xa xa bên thảo nguyên xanh mênh mông.

Giữa trưa, nắng vàng rực. Màu vàng chói của nắng, màu xanh thăm thẳm của trời mây, trùm lên màu xanh non man mát bao la của thảo nguyên lộng gió còn thoang thoảng đâu đây mùi hương tươi non của cỏ cây. Đằng xa là những đường cắt rõ nét trên bầu trời của dãy núi xanh đen hùng vĩ tạo cho thung lũng một vẻ đẹp tuyệt vời. Tương truyền rằng ẩn sâu trong rừng già Konoha có một con yêu hồ thành tinh chuyên ăn thịt người và động vật. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh truyền kì của dân làng từ đời này sang đời khác, dần dần đã không còn thợ săn nào dám liều mình bước chân vào lãnh địa của hồ yêu. Khu rừng cũng đi vào những câu chuyện kinh dị kể hằng đêm dọa nạt đám trẻ con trong làng.


Và giờ đây, trong cái tiết hè oi ả ấy, cả thảo nguyên xanh ngát và toàn cảnh Konoha đang thu về đôi mắt đen xa xăm của một người khách lữ hành. À không...không phải khách lạ phương xa mà chỉ là một cậu bé. Cậu nhóc với đôi mắt đen cương nghị, mái tóc dựng ánh lên chút xanh đen, cùng với bộ phục trang đơn giản áo thụng xanh biển và quần soóc trắng, trông cậu nổi bật hẳn lên trên khung cảnh trưa hè. Cậu bé mang tên Uchiha Sasuke.

Nơi này, tại đây, thật buồn! Kí ức của cậu là thế này sao! Gia đình...Người thân...Bè bạn...Gìơ đây cậu đã chẳng còn gì! Ngước mắt nhìn lên bầu trời cao xanh bao la, Sasuke buông mình đánh phịch xuống lớp cỏ xanh muợt mềm mại dưới chân. Vì cậu đang buồn...


Uchiha là tên dòng họ đầy kiêu hãnh của nhà cậu. Đó là gia tộc pháp sư hùng mạnh nhất, lâu đời nhất của Konoha. Và những những anh tài ưu tú của dòng tộc, Uchiha Itachi, người anh trai vô cùng thân yêu của cậu nổi lên như một người anh hùng, như một pháp sư cao tay ấn nhất.

Sasuke chợt nhớ đến tuổi thơ của mình. Cậu đã từng được sống tròn một gia đình hạnh phúc. Ngày ngày, cha cậu đi săn lùng yêu quái để giữ bình yên cho dân làng, mẹ cậu cũng là một pháp sư tài giỏi nhưng lại chỉ là một giáo viên hướng dẫn những đứa trẻ con
tộc Uchiha theo nghiệp tiễu trừ yêu ma, còn anh trai cậu được mệnh danh là người kế thừa tộc Uchiha. Cậu - Sasuke - khi đó mới chỉ là một tiểu pháp sư non tay nhưng cậu cũng sớm trở thành học viên xuất sắc nhất trong thế hệ pháp sư mới của làng. Khi cậu lên 7 tuổi, thì tất cả những tiểu pháp sư khác trong làng, dù cho có thuộc tộc Uchiha hay không, tất cả cũng đều không phải là đối thủ của Sasuke. Những ngày xưa ấy thật là hạnh phúc biết mấy, khi ấy căn nhà nhỏ của gia đình cậu luôn tràn ngập tiếng cười. Khẽ cười vu vơ kèm theo một tiếng thở dài ngao ngán, ôi sao mà cậu ước được sống lại những ngày đó đến thế.

"Nếu đó chỉ là một giấc mộng thì ước sao mình sẽ không bao giờ tỉnh lại!"

Rồi cái ngày định mệnh đó đã đến. Một nét thoáng buồn vô hạn phảng phất trên khuôn mặt của Sasuke. Ngày đó, khi cậu đang đi luyện tập cùng bọn bạn thân trong làng về, và trong đầu cậu tưởng tượng ra cảnh mẹ và anh hai đang nhăn nhó chờ cậu về ăn bữa cơm chiều đoàn tụ. Cậu cố rảo bước thật nhanh vì biết trước thế nào mình cũng bị trách phạt vì về trễ. Đã tối rồi còn gì!

"Ánh trăng hôm nay sao mà tang tóc quá, không hiền dịu như mọi ngày" Sasuke tự nhủ. "Mà sao trên đường về nhà mình không hề thấy một bóng người".

"Mẹ ơi! Anh hai ơi! Mọi người đâu cả rồi!"
Sasuke đẩy cửa bước vào nhưng căn nhà không hề có một chút hơi ấm, mà chỉ toàn một màu đen tang thương.

"Mọi người đừng đùa nữa! Anh hai! Em giận anh thiệt đó!"
Cậu cố gọi nhưng chẳng có một ai trả lời.

"Quái lạ! Sao cả gia tộc chẳng còn ai thế này! Hay mọi người bị triệu tập đột xuất ra bãi tập rồi!"
Sasuke chạy vội đến bãi tập trong khu rừng của dòng họ mình. Và cảnh tượng trước mặt khiến mắt cậu nhòa lệ.

Từng người, từng người thân yêu của cậu đang ngập trong vũng máu, với khuôn mặt trắng bệch vô hồn, đôi mắt lòi tròng trắng dã.
Thân thể họ bị rạch nát bởi những vết cào sắc lạnh như dao, máu bắn tứ tung, người nọ nằm chết bên người kia...
Cậu hoảng loạn, sợ hãi, chạy đến gọi tên từng người một, nhưng xác chết nào có biết trả lời.
"Mẹ ơi! Anh ơi! Mọi người đâu rồi! Trả lời em đi!"
Tìm mãi không thấy mẹ và anh đâu, trong đầu Sasuke nhem nhóm một hi vọng nhỏ nhoi rằng họ còn sống. "Mẹ và anh hai có thể vẫn chưa chết!"

Cậu chạy mãi, tìm mãi và cuối cùng...Cậu thấy một bàn tay nhỏ nhắn chìa ra bên dưới xác của hai người đàn ông. Cậu nhận ra bàn tay quen thuộc ấy...Và cậu nhận ra người ấy...

"Mẹ ơi!..."
Sasuke gào trong nước mắt, cố hết sức kéo mẹ cậu ra.
Bà ...sắp chết.

"Hu...Hu...Mẹ ơi!"

"Sa...su...ke...Là con ...phải không?"

"Mẹ ơi! AI! Kẻ nào đã làm chuyện này! Mẹ nói cho con biết đi, con sẽ trả thù!"

"Không...Sas...đừng hi sinh vô ích nữa...cha con...anh con...cửu vĩ hồ li..."
Bà nói những tiếng cuối cùng, thì thầm như hơi thở nhưng Sasuke nghe rõ từng tiếng một.

"Sa...su...ke"
"Vâng! Con đây!"
"Cửu vĩ hồ..."
Bà tắt thở.
Sasuke gào khóc ôm xác mẹ mình cả đêm. Cho đến khi cậu ngất đi qua làn nước mắt.

Sáng hôm sau, cậu thấy mình ở trong nhà. Cậu liền chạy vội đến nghĩa trang, và khi ấy, cậu chẳng còn nghe gì, thấy gì, hay nói gì nữa. Bên tai cậu vẫn lùng bùng những lời cuối cùng của mẹ cậu trong lúc lâm chung.

"Cửu vĩ hồ li! Ta thề sẽ trả thù!"

Cậu được mọi người cho biết rằng cha và anh cậu đã mất tích cùng một phần tộc Uchiha.
"Có lẽ là họ truy lùng con hồ li đó chăng..."

Tại đó, và câu chuyện thảm khốc của tộc Uchiha cũng đi vào quên lãng. Nhưng nó chưa bao giờ bị phai nhạt trong tâm trí của cậu bé mang tên Uchiha Sasuke.
Về Đầu Trang Go down
http://thpt0phuyen.forumotion.com/forum.htm
phan.salagane
Gennin
Gennin
phan.salagane

Virgo
Tổng số bài gửi : 16
Join date : 18/07/2009
Age : 31
Đến từ : thế giới trong mơ

Cổ tích Konoha Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Cổ tích Konoha   Cổ tích Konoha Icon_minitimeSat 18 Jul 2009, 10:04 am

Hộc...Hộc...
Trong khu rừng già bí ẩn cũng có một cậu bé khác đang chạy trốn kẻ thù.
Tong..Tong...Tong...
Từng giọt mồ hôi thấm ướt đất dưới chân cậu. Trên tay cậu đang ôm 2 con đại bàng con đang run lẩy bẩy.
Tóc...Tóc...Tóc...
Máu nhỏ giọt vương vãi trên đường cậu chạy qua. Cậu đang đuối sức dần. Tiếng thở dần nặng nhọc hơn. Mặt cậu tái xanh mệt mỏi, đôi mắt thất thần sợ hãi. Hơi thở đứt từng quãng ngắn.
Phịch...
Vì quá mệt, cậu đã đổ gục xuống bên đường.
"Không được! Mình phải đưa những chú chim non này đến nơi an toàn. Mùi máu của mình sẽ dẫn đường cho lũ sói, lúc ấy thì cả mình và chúng đều sẽ phải chết. Thôi nào! Cố đứng dậy đi! Mày là Cửu vĩ hồ mà! Cố đứng lên mà chạy tiếp đi chứ! Khỉ thật, mình trúng độc rắn rồi! Thôi rồi! Mắt mình đang mờ dần! Mình làm sao thế này! Dậy đi chứ, Naruto! Gư...a...a....a....

Cơn đau đang lan tỏa ra khắp cơ thể cậu, còn nọc độc rắn thì đang hòa tan trong máu cậu, làm cho chân cậu tê dại, không thể đứng dậy nổi nữa. Cậu đã phải trả giá vì hành động quá ngu ngốc của mình.
"Chết tiệt thật!!!"


Naruto thức dậy từ sáng sớm, rồi ra khỏi hang ổ của mình để đón bình minh. Nắng sớm ban mai của tiết hè Konoha trong veo như pha lê.

"Chúc một buổi sáng tốt lành, Naruto!"

Cậu tự chúc phúc cho mình. Đó là thói quen thường ngày của cậu đã từ rất lâu rồi, có lẽ là từ lúc cậu nhận thức được sự tồn tại vô duyên của mình trên cõi đời này.

"Mình là một kẻ cô độc sao! Tại sao thế gian này lại sinh ra thứ quái vật như mình!"

Cậu khẽ mỉm cười, và đưa hai bàn tay ra hứng lấy những tia nắng sớm kết tinh trong những giọt sương mai. Làn gió nhẹ lùa qua mái tóc vàng óng của cậu, mang theo hương vị tươi mới của cỏ non xanh, của lá cây, và cả hàng trăm mùi vị khác nhau của muôn vàn động vật sống trong rừng già Konoha. Khẽ vươn vai, Naruto tìm đến dòng suối nhỏ chỉ cách chỗ ở của mình vài bước chân. Tiếng suối róc rách trong như tiếng chuông ngân vang trong không trung, nước suối trong trẻo tới mức có thể nhìn rõ từng đàn cá nhỏ đang tung tăng bơi lội bên dưới.

Vốc nước lên rửa mặt, Naruto soi mình qua làn nước mát.

"Đây là mình sao! Ừ, ngoài mình ra thì có còn ai khác nữa chứ!"

Khuôn mặt trong nước giãn ra một nụ cười. Đôi mắt xanh biển xoáy sâu thăm thẳm, chất chứa một nỗi buồn xa xăm. Còn ba vệt râu mèo hai bên má đã nói lên tất cả về gốc tích của cậu.

Chính cậu - Naruto - là con trai của Cửu vĩ hồ ly Kyubi Kitsune, từng được biết đến một thời là yêu quái mạnh nhất Thế Giới, và là vị Chúa tể tối cao của rừng già Konoha. Cậu được sinh ra như thế nào? Cậu cũng chẳng biết nữa! Chỉ biết được qua lời kể của những con khỉ già, thì cậu là con trai của Kyubi với một phụ nữ loài người. Nghĩa là trong mình cậu trộn lẫn hai dòng máu: người và yêu.

"Hay thật đấy! Cái gốc gác của mình!"

Cậu không khóc, chỉ cười cay đắng. Bởi vì cậu đã khóc quá nhiều rồi!
Con người không chấp nhận cậu, đuổi đánh cậu.
Yêu quái không thừa nhận cậu, khinh bỉ cậu.
Thú rừng không chấp nhận sự tồn tại của cậu mà chỉ xa lánh, sợ hãi cậu.
Cậu là một đứa trẻ mồ côi, cô đơn, lạc loài!

Từ khi chào đời, Naruto chưa hề biết mặt cha mẹ cậu là ai. Cậu chỉ biết rằng mẹ cậu đã chết để bảo vệ cậu, còn cậu từ nhỏ đã được một con khỉ già thương tình nuôi dưỡng. Ông nội Sarutobi, ấy là cậu hay gọi như vậy, ông từng là khỉ đầu đàn của đàn khỉ lớn cư ngụ trong rừng, nhưng chỉ vì nhận nuôi cậu mà ông đã bị trục xuất khỏi bầy đàn. Ông là người duy nhất đã ở bên cậu, chăm sóc cậu, dưỡng dục cậu và lo lắng cho cậu. Nhưng khi cậu lên 4 tuổi, ông vì bảo vệ cậu khỏi con yêu quái xà tinh Orochimaru mà ông đã mất.

Đêm đó, một đêm tối trời đen như mực. Lẫn trong tiếng mưa rơi lộp độp là tiếng cười man rợ của con xà tinh khi con mồi của nó đang dần gục ngã. Cả một khoảng rừng lớn bị dẵm đạp, dày xéo, báo hiệu cuộc chiến tàn khốc đã đi đến hồi kết. Ông khỉ già vẫn đứng đó, nhưng ông đang dần cảm thấy cái chết đang đến với mình. Nọc độc đang ngấm trong từng mạch máu, dần dần tước đi từng giọt sự sống trong ông...

"Chạy đi Naruto!".Ông thét lớn át đi tiếng gió.
"Không...Ông ơi...Cháu không đi đâu...Cháu sẽ ở lại đây với ông! Nếu phải chết thì cháu sẽ chết! Cháu không ân hận đâu! "
Naruto gào khóc, nước mắt cậu chảy dài hòa lẫn với những giọt mưa.
"Cháu có nghe ta nói không? Chạy mau đi...khi còn có thể! Ta sẽ ở lại chặn đường chúng! Naruto, cháu phải sống biết không? Hãy sống cho tốt!"
"Ông ơi...Không..."
Thwack
Ông Sarutobi đánh ngất Naruto, rồi giấu cậu trong 1 bụi cây rậm rạp.

"Naruto..." Nhìn lại đứa cháu nhỏ lần cuối, rồi ông chạy vụt đi như một tia chớp xuyên qua làn mưa sắc lạnh như dao...


Khi Naruto tỉnh lại thì trời đã bừng sáng. Cậu ngỡ ngàng nhớ lại những sự việc xảy đến đêm qua. Hốt hoảng, cậu chạy điên cuồng để tìm ông.
"Ông ơi! Ông đâu rồi! Hu...Hu..."
Vừa chạy vừa gào khóc gọi ông. Lần đầu tiên cậu thấy trống trải và sợ hãi đến vậy.

"Ông ơi...Ông...Không!!!"
Sự thực nghiệt ngã hiện ra trước mắt cậu.
Ông của cậu đang nằm chết trên vũng máu, khắp người ông đầy vết rạch nát, áo quần sũng ướt, thân thể của ông đã lạnh ngắt từ bao giờ.
Naruto khóc. Nước mắt của cậu rơi lộp bộp lên khuôn mặt đang mỉm cười mãn nguyện của ông Sarutobi. Khi chết ông không đau đớn, mà ông đã ra đi thanh thản. Lúc này, chỉ còn mình Naruto thức suốt đêm canh giữ nấm mộ cho ông...


Từ đó, Naruto chỉ có một mình. Cậu còn sống đến bây giờ hoàn toàn là do bản năng sinh tồn của một nửa dòng máu yêu quái trong người cậu.

Là một con yêu quái mang trái tim con người! Cha cậu đã chết trong tay con người, thế nên cái danh vang Cửu vĩ hồ li đã bất ngờ đổ ụp lên đầu của cậu bé Naruto khi cậu còn quá nhỏ. Cậu đã phải sống cuộc đời trốn chạy suốt 14 năm nay. Kẻ thù - những kẻ địch thủ của cha cậu khi xưa truy giết cậu để trả thù, những con người ác độc thì truy bắt cậu vì chúng tin rằng máu của hồ tinh có thể làm con người trường sinh bất tử. Cuộc sống khắc nghiệt với cậu quá!

Naruto chợt nhớ lại những ngày mưa gió rét, trong đêm tối như mực chỉ có mình cậu co ro nép mình trong hang, nước mắt lăn dài trên má, bị những cơn ác mộng hằng đêm hành hạ, và phải lấy chính thân mình để sưởi ấm cho mình.
Lạnh!
Cô đơn!
Tuyệt vọng!
Vì thế không biết từ bao giờ, cậu rất sợ bóng tối, sợ mưa rơi, sợ sấm chớp. Naruto chỉ yêu nắng thôi! Mưa làm cho cậu ướt lạnh, bóng tối làm cậu cô độc và sấm chớp đánh thức cái bản năng tàn bạo khát máu trong cậu.

Một con người phải sống kiếp sống của thú dữ! Để sinh tồn bắt buộc Naruto phải đấu tranh. Khi còn nhỏ, cậu hái trái cây rừng để ăn; khi lớn lên thì cậu biết bắt cá và săn thú rừng; lớn hơn chút nữa thì cậu biết chế ra ấn thuật để sử dụng khi bị truy đuổi.

"Ừ, mình sống đến ngày hôm nay thì đã là một kì tích rồi!"

Vì quá cô đơn nên đôi khi Naruto cũng sử dụng "biến thân chi thuật" của ông Sarutobi từng dạy cậu để trà trộn sống trong con người. Nhờ đó cậu cũng học được tiếng nói và cách cư xử của họ. Nhưng dù cho cậu có cố gắng làm thân với họ bao nhiêu thì rốt cuộc cậu cũng bị những pháp sư loài người phát giác và truy đuổi.

"Họ sợ và ghê tởm mình!'
"Thôi nào Naruto, định mệnh bắt mày phải cô độc, hãy sống cho vui vẻ, đừng buồn nữa, cuộc sống đâu chỉ có nỗi buồn. Ông sẽ buồn vì mày lắm đấy! Hãy cố sống cho tốt, có được không?"

Rồi ngày qua ngày, thú rừng xung quanh cuối cùng cũng chấp nhận Naruto. Vì Naruto- cậu bé hồ li tinh luôn giúp đỡ những con thú nhỏ yếu thế, và cậu sẵn sàng chiến đấu chỉ để cứu những con thú khỏi nanh vuốt của bầy sói dữ và lũ yêu quái tàn bạo. Thú rừng mang ơn cậu và chấp nhận cậu, dù rằng chỉ có những con thú non chưa hề biết đến Cửu vĩ hồ mà thôi, dù vậy cũng làm cho cậu cảm thấy ấm lòng hơn một chút, và cũng khiến cho cuộc sống của cậu có ý nghĩa hơn.

Ngước nhìn bầu trời cao xanh bao la, Naruto thấy những tia nắng vàng đầu tiên đang nhuộm chân trời thành một màu vàng nhàn nhạt, cắt hình những dãy núi mờ ảo trên bầu trời xanh nhạt pha sương.

"Một ngày mới đã đến rồi đó, Naruto!"

Và giờ cậu đang sử dụng ma lực của mình để đi hái trái cây cho bữa sáng. Một món quà không mong muốn nhưng cũng không hẳn là quá tồi tệ. Với ma lực hồ yêu, Naruto có thể chạy nhanh hơn con sói đầu đàn, và với nó, cậu chưa bao giờ bị bắt kịp. Bỗng dưng cậu ngửi thấy mùi máu, báo hiệu một làn sóng tuyệt vọng đang lan ra chỉ cách đó chừng vài trăm mét. Theo bản năng, Naruto phóng đi thật nhanh, và chỉ sau vài giây, cậu đã có mặt ở hiện trường.

Hoảng hồn, Naruto thấy 1 con xà tinh đang nhai rau ráu một con chim non từ trong tổ, máu nhỏ từng giọt ra trên mé nó. Tức giận, cậu biến hóa về hình dạng nguyên thủy của mình, với móng sắc và răng nanh, cậu lao vào cắn xé con yêu quái độc ác. Trận đấu không cân sức kết thúc nhanh chóng, và chiến thắng thuộc về Naruto. Trông con rắn đang quằn quại hấp hối, Naruto thở phào nhẹ nhõm nhìn vào trong tổ chim. Còn 2 con chim non còn sống sót, nhưng đang chết lặng và co rúm vì sợ. Naruto cười và cậu ôm 2 con chim vào tay mình và ủ ấm cho chúng.

"Tội nghiệp! Sợ lắm phải không?Đừng sợ! Đừng sợ nữa! Ta không làm hại các em đâu!"

Bỗng khứu giác của cậu nhận thấy một vật sắc nhọn đang lao tới chỗ mình đứng. Naruto tránh được , nhưng do cự li quá gần, cái răng nanh trắng bóng đầy nọc độc rắn đã xuyên sâu vào bắp chân trái của cậu rồi.

"AAAAAAAAA....."

Naruto thét lên đau đớn. Cơn đau buốt chạy dọc chạy dọc theo từng mạch máu trong người cậu, làm cho cậu nhức nhối. Naruto lảo đảo, choạng vạng, mắt cậu tối dần đi.

"Không được, mình phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt! Mùi máu đã dẫn đường cho bọn sói tìm đến. Nếu chúng thấy mình thì mình sẽ chết mất! Ngoan nào, chim non đừng sợ, anh sẽ đưa các em đến chỗ an toàn, hãy tin ở anh!"


Naruto gắng gượng lết đến bên một gốc cây và đặt tổ chim vào đó.

"Ở yên đây nhé! Các em sẽ được an toàn!"

Naruto khẽ cười gượng trấn an lũ chim non cho chúng khỏi kêu, rồi lấy lá và cỏ rác ngụy trang cho hốc cây.

"Sau vụ này chắc mình chẳng còn được toàn thây quá! Chẳng sao! Dù gì thì mình cũng đã sẵn sàng đón nhận 1 cái chết từ lâu rồi! Gìơ còn là quá muộn ấy chứ!"

Naruto phóng vụt đi để dùng chính mình dụ lũ sói hoang và lũ yêu quái tránh xa cái hốc cây đã được ngụy trang.
Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi để rồi ngã gục trên một con đường mòn đầy nắng...
______________END CHAP 1____________________
Về Đầu Trang Go down
http://thpt0phuyen.forumotion.com/forum.htm
 

Cổ tích Konoha

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
ANF :: -‘๑’- 360º Naruto -‘๑’- :: ..::FanFic về Naruto::.. -