ANF
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

ANF

Another Naruto Family
 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Lặng câm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giả Thông điệp
phan.salagane
Gennin
Gennin
phan.salagane

Virgo
Tổng số bài gửi : 16
Join date : 18/07/2009
Age : 31
Đến từ : thế giới trong mơ

Lặng câm Vide
Bài gửiTiêu đề: Lặng câm   Lặng câm Icon_minitimeSat 18 Jul 2009, 9:56 am

Disclaimer: Các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của Kishimoto-sensei.
Author: Sal
Warnings: OOC quá đà.
Category: không biết thuộc loại nào
Rating:K
Parings: Nar&Sas
Status: Chưa hoàn thành.
Note: Qùa ra mắt của mem mới.


Chap 1: Trận chiến

Konoha một buổi tối thanh bình. Nhưng lẩn khuất sâu trong khu rừng biên giới của làng...

-Kage Bunshin no jutsu! Sakura, cậu có sao không?

-Naruto! Sasuke! Các cậu đâu? Mình chẳng thấy gì cả!

-Sakura! Giải "ảo thuật" đi!

-Kai!
Sakura bắt ấn giải trừ "ảo thuật" xung quanh mình. Ngọn lửa ảo ảnh nhanh chóng tan biến trước mắt cô.

-Hừ! Bọn nhóc con các ngươi khá lắm! Nhưng chừng đó chưa đủ để thắng bọn ta đâu!

Trong đêm tối đen như mực, trong rừng già trực thuộc Làng Lá đang diễn ra 1 trận chiến ác liệt giữa 3 genin của làng và 3 nukenin bịt mặt. Những cái bóng đen thoang thoáng lướt qua trong đêm tối, chỉ nghe thấy rõ những tiếng binh khí chạm nhau loảng xoảng. Cuộc chiến đã sắp tới hồi kết thúc, và có vẻ như nhóm của làng lá yếu thế hơn.

-Sakura! Cậu đi gọi thầy Kakashi đến đi! Chúng mình sẽ cản đường hắn!
Tiếng Naruto vọng thất thanh khi đang cố sức chống đỡ những đường kiếm ác hiểm của kẻ thù.

-Được! Cố cầm cự nhé! Mình sẽ về ngay!
Cô gái tóc hồng chạy vụt đi, rồi bóng dáng của cô bị nuốt chửng trong khu rừng già sâu hun hút.

-Kage Bunshin no Jutsu! Rasengan!

Tên Nukenin vội vàng đỡ đòn đánh của Naruto, chớp thời cơ...

-Chidori!
Đòn đánh của Sasuke đẩy hắn đập mạnh vào thân cây, rồi ngã xuống bất tỉnh.

-Được rồi!
Sasuke nhếch mép cười đắc thắng.

-Giỏi lắm! Sasuke! Cậu lấy được cuốn sách bí thuật rồi!
Naruto vui sướng nhảy cẫng lên sau khi cậu cũng vừa hạ gục tên ninja còn lại.
Cậu chạy ngay đến chỗ người đồng đội của mình, mà không ngờ...

-Naruto, cẩn thận đằng sau!
Bỗng Sasuke hét lớn.

-Hả!!!

Chợt Naruto nhận thấy 1 tên ninja bịt mặt khác đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Cậu xoay kunai ra sau sau chống đỡ nhưng đã quá muộn.

-Đứng im! Nếu ngươi chống cự thì ta không chắc cái mạng của ngươi sẽ còn giữ nổi đâu!
Hắn nhanh chóng khống chế cậu nhóc tóc vàng, Naruto đành bất lực nhìn thanh kunai đen kề sát cổ mình.

-Chết tiệt! Đồ ngốc Naruto!
Sasuke rủa thầm.

-Thế nào! Thằng kia! Muốn bạn mày sống thì đưa quyển sách bí thuật đây!
Tên nukenin bịt mặt hằm hè đe dọa.

-Đừng làm thế! Sasuke! Á...
Vài giọt máu nhỏ thành dòng chảy dọc theo lưỡi kunai nhỏ giọt xuống mặt đất.

-Có đưa ngay không?
Hắn ta càng cứa sâu hơn vào cổ Naruto.

-Grừ! Làm sao đây? Mình không ngờ bọn chúng lại có đồng bọn, mà lại đến vào đúng lúc này. Nếu đưa sách cho chúng thì chưa chắc Dobe được toàn mạng. Chúng chắc chắn sẽ giết mình và cậu ấy để bịt đầu mối. Và nhiệm vụ sẽ thất bại. Được! Mình quyết định rồi!
Sasuke lẩm nhẩm tính toán. Trong đầu cậu đang vạch ra chi tiết kế hoạch hành động.

-Được! Ta sẽ đưa nó cho các ngươi! Đến đây mà lấy!

-Sasuke! Đừng!

Sasuke chầm chậm đến gần, rồi đưa sách cho tên đồng bọn đi cùng hắn. Nhưng...

Bụp...

Cuốn sách trên tay cậu bé tóc đen vụt biến mất, rồi hóa thành 1 quả chidori đánh bật tên ninja kia.

-Được lắm! Nếu mày đã không coi trọng tính mạng của bạn mày thì...

Phập...

1 phân thân của Sasuke cắm cây kunai vào sau lưng tên đang khống chế Naruto và giết hắn, nhưng Sasuke đã tính sai 1 bước.

Xoẹt...
Tên kia trước khi gục xuống đã kịp cắt 1 đường dài trên cổ Naruto. Máu trào ra như suối. Cả 2 cùng ngã xuống đất.

-Không! Naruto!

Không kịp nữa. Hình ảnh Sasuke trước mắt Naruto chợt mờ đi, nhưng trước khi không còn thấy được gì, hình như Naruto đã thấy Sasuke khóc. Ảo ảnh chăng?



Chap 2: Nỗi sợ hãi chưa từng biết đến

Huỵch...Huỵch...
Tiếng bước chân gấp gáp, tiếng thở nặng nhọc hòa lẫn trong tiếng khóc nấc lên tức tưởi...bên ngoài hành lang bệnh xá làng Konoha.

-Á...! Naruto! Cậu sao thế này!
Sakura hét lạc cả giọng.

-Có vẻ như ta đã đến muộn!
Kakashi điềm tĩnh nói nhưng không giấu nổi nét đau buồn trên khuôn mặt sau lớp khăn đen.

-Hokage-sama... Mau cứu Naruto... Cậu ấy... sắp chết rồi...
Hơi thở hổn hển, sắc mặt tái xanh, Sasuke nói đứt quãng.

-Mau đưa nó tới phòng cấp cứu! Đích thân ta sẽ thực hiện ca phẫu thuật! Mau lên!

...


Muôn vàn hình ảnh mờ ảo nhảy múa sau mi mắt khép hờ của Naruto. Cậu đang dần đi vào cõi hư vô. Trước mặt cậu giờ chỉ là 1 màn sương mù trắng xóa.

-Ơ! Đây là mình sao! Đúng là mình...Nhưng sao nơi này...giống hệt như hồi mình còn nhỏ. Cái xích đu...

Trong tiềm thức Naruto đang nhìn thấy những mảnh kí ức của mình: cái xích đu cũ kĩ quen thuộc, những lời nói miệt thị của dân làng, sự cô đơn, nỗi tuyệt vọng, và những giọt nước mắt...Tất cả mọi thứ mà cậu đã từng chôn chặt trong trái tim mình.

-Có vẻ như là mình sắp chết! Hoặc là mình đang sống trong cơn ác mộng hằng đêm của mình!

...
-A! Đây là đội 7, đây là Sas, là Sakura, thầy Iruka, thầy Kakashi, ông Đệ tam...

Bất giác, Naruto đưa tay ra chạm nhẹ vào tấm gương ảo ảnh đó như đang cố níu kéo lấy 1 cái gì đó xa vời. Nhưng khi ngón tay cậu vừa khẽ chạm vào mặt gương, từng đợt...từng đợt sóng lan ra, xoáy vòng, rồi ảo ảnh trước mắt vỡ vụn như kính mỏng, nát tan như những ngôi sao băng dưới chân.

Chỉ còn mình Naruto đứng đó, giữa bóng tối mịt mùng trong tiềm thức, lặng lẽ cúi gục đầu, cậu khóc trong đau khổ. Hàng nước mắt lăn dài trên má, nhỏ giọt xuống mặt đất.

-Đau...Đau lòng! Đã từ rất lâu rồi mình đã không còn cảm thấy đau lòng như thế này! Chỗ này tối quá! Lại lạnh nữa! Chỉ có một mình thôi!

-Sợ! Mình sợ nơi này!

AAAAAA!

Naruto vùng bỏ chạy. Cậu chạy điên cuồng như đang tìm kiếm 1 lối thoát cho mình. Trong đêm tối mịt mùng, cậu cứ chạy mãi, chạy mãi về phía trước, xuyên qua màn đêm. Nhưng dường như càng đi sâu càng lạnh, càng tối hơn.

...

Mệt mỏi, cậu ngã gục. Naruto không muốn chạy tiếp nữa. Cậu khóc. Mồ hôi đầm đìa, nhỏ thành dòng, hòa cùng nước mắt, rơi.

-Mình không muốn tiếp tục nữa! Đâu còn chỗ nào bình yên dành cho mình. Ở đâu cũng vậy, cũng lạnh, cũng tối, cũng buồn quá! Thà rằng kết thúc ở đây luôn đi, sẽ không bao giờ còn buồn nữa, để tìm thấy chỗ trú ngụ an toàn cho chính mình! Mãi mãi...
...
Đúng lúc Naruto gục xuống bỏ cuộc thì ...bỗng cậu nhìn thấy 1 tia sáng lóe lên yếu ớt nơi chân trời.

-Xa...Xa vời quá! Mình khao khát muốn thấy nó!

Cậu tiếp tục đứng lên và chạy về phía có ánh sáng. Chân cậu như đang bước đi trên không trung, nhưng Naruto không quan tâm. Cậu muốn vươn tới thứ ánh sáng kì diệu đó.

Đến cuối con đường, cậu bé tóc vàng dừng chân giữa 2 ngã rẽ. Cậu thấy 2 con đường trải dài trước mắt: 1 con đường lớn và 1 con đường nhỏ. Nơi đây được thắp sáng bằng những ngọn đèn nhỏ leo lét, tù mù. Con đường lớn thì dường như quen lắm. Cậu biết đó là con đường dẫn đến phòng giam phong ấn Kyubi. Còn con đường nhỏ, tại sao trước nay cậu chưa bao giờ thấy nó. Và ánh sáng, đang tỏa ra chói lọi ở phía cuối con đường nhỏ kia.

Trong vô thức, Naruto chạy dọc theo con đường nhỏ, và chạy miết tới khi cậu chạm đến cội nguồn của ánh sáng.

Thật đẹp!

Cuối con đường hầm là 1 chiếc lồng kính, còn trong lồng kính là 1 vầng sáng chói lọi đỏ rực như 1 mặt trời tí hon, đang nhảy múa điên cuồng đòi thoát ra.

-Nó muốn có tự do!-Naruto nhủ thầm-Tại sao trong tiềm thức của mình lại có thứ này! Mình chưa bao giờ trông thấy nó trước đây! Thật tội nghiệp mày quá! Ánh sáng...Ta sẽ giải thoát cho mày nhé!

Naruto nắm tay thành nắm đấm, rồi đập vỡ chiếc lồng kính đang giam hãm thứ ánh sáng kia.

Choang...

Kính vỡ tan tành, gây ra 1 chấn động lớn. Nguồn ánh sáng bất ngờ thoát ra, lan tỏa, tràn ngập khắp căn phòng. Ánh sáng lóa mắt quét qua người cậu bé tóc vàng, nó chợt dừng lại, vây quanh và bao bọc lấy cậu.

Sau đó, nguồn sáng hòa nhập và biến mất hẳn trong người Naruto. Thật kì lạ! Cậu thấy mọi thứ xung quanh cực kì lạ lẫm, cứ như thể cậu vừa tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài vậy.

Naruto quay lại, tiến thẳng tới hầm giam Kyubi.

-Kyubi, thức dậy đi!

-Grừ! Lại là thằng nhóc con ngươi! Ngươi đến chậm! Ngươi có biết chút nữa thôi là cả ta và ngươi đều chết hay sao?

-Vậy là ta chưa chết!!!

-Suýt! May cho ngươi là ta đã dùng 1 phần chakra để đỡ 1 phần lưỡi dao, nếu không ngươi toi mạng lâu rồi!

Thở ra 1 hơi dài, Kyubi tiếp tục:

-Có vẻ như là ngươi đã tìm thấy nó rồi!

-Cái gì! Vậy ra ngươi biết! Thứ ánh sáng kì lạ lúc nãy!

-Ngươi có biết nó là gì không?-Kuybi chậm rãi hỏi.

-Không! Đây là lần đầu tiên ta thấy nó!-Naruto trả lời cụt lủn.

-Đó là...huyết kế giới hạn của ngươi!

-Hả!!! Không thể nào...Kyubi, ngươi lừa ta phải không?-Naruto tròn mắt kinh ngạc,đây là điều mà cậu không ngờ tới nhất.

-Đúng! Đó chính là sức mạnh thật sự của ngươi! Có biết vì sao trước kia ngươi không thấy nó không?

-Đừng có chơi trốn tìm với ta nữa! Nói thẳng ra đi!-Naruto gắt gỏng, thực sự cậu đã hết kiên nhẫn với con cáo thành tinh này rồi.

-Ngươi có thấy nãy giờ ngươi nói chuyện với ta đã khác trước rất nhiều sao?

-Chẳng lẽ là...

-Là phong ấn. Trước kia khi Đệ tứ phong ấn ta vào người ngươi, 1 sai sót nhỏ trong ấn thuật đã dẫn tới hậu quả là phong ấn mất luôn cả huyết kế giới hạn và trí thông minh của ngươi.

-Tại sao ông ta lại làm thế chứ! Chẳng lẽ những đau khổ ta phải chịu đựng trong thời gian qua đều là do lỗi của ông ta sao! Ta có huyết kế giới hạn...Ê! Kyubi, ngươi nhìn đi đâu thế!

-Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả! Có kẻ đang chữa trị cho ngươi! Nhưng vết thương của ngươi quá nặng, từ nay về sau, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi 1 thứ vô cùng quan trọng với ngươi. Hãy về đi! Để đối mặt với tất cả!

-Kyubi! Ngươi nói gì! Kyubi...

Kyubi bất ngờ đẩy ngược Naruto về phía sau, trôi mãi, trôi mãi trong dòng sông của tiềm thức...



-Cô Tsunade, Naruto thế nào rồi!-Sakura vội hỏi, khi bà Đệ ngũ vừa đi ra từ phòng cấp cứu, gương mặt bà thất thần mệt mỏi, chiếc áo blu trắng lấm đầy máu.

-Chẳng lẽ Naru-kun đã...
Hinata lo lắng, cô đã khóc sưng đỏ cả mắt rồi.

-Không, nó đã qua cơn nguy hiểm, nhưng...

Cả hành lang đều vui mừng, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

-May quá! Cậu ấy sống rồi!-Sakura mỉm cười.

-Tạ ơn trời, Naru-kun không sao!-Hinata nắm chặt lá bùa bình an của mình. Chắc hẳn trong thời gian dài chờ đợi, cô đã âm thầm cầu nguyện cho Naruto.

-Ngài sao thế, Tsunade-sama!-Shikamaru là người đầu tiên thắc mắc về thái độ kì lạ của bà Đệ Ngũ.

-Nhưng ta e là...nó sẽ không bao giờ...còn có thể...nói được nữa...

-Sao!!!

-Lẽ nào...

-Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng ta không thể phục hồi nguyên trạng cho thanh quản của nó được! Naruto...sẽ phải câm lặng suốt đời!

Hinata ngã xuống ngất xỉu. Tất cả mọi người có mặt trong hành lang bệnh xá đều gục mặt xuống.

-Naruto...
Về Đầu Trang Go down
http://thpt0phuyen.forumotion.com/forum.htm
phan.salagane
Gennin
Gennin
phan.salagane

Virgo
Tổng số bài gửi : 16
Join date : 18/07/2009
Age : 31
Đến từ : thế giới trong mơ

Lặng câm Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Lặng câm   Lặng câm Icon_minitimeSat 18 Jul 2009, 9:56 am

Chap 3: Sự thật


"Ơ! Đây là đâu!"

Naruto mở hé mắt, ánh sáng chiếu vào làm chói mắt cậu.

"Đây là bệnh xá! Mình chưa chết sao!"

Kí ức mơ hồ về trận chiến dần trở về với Naruto, và cậu còn thoáng nghe những lời cuối của Kyubi.

-A! Naruto, cậu tỉnh rồi! Tạ ơn trời đất!

"Sakura, Sakura, là cậu à!"

-A...A....

Naruto mở miệng định nói nhưng cứ như có cái gì mắc lại trong cổ họng cậu, không thể nói nên lời.

-A...A....

Cậu cố gắng thử lại nhưng vô ích. Hoang mang, Naruto kéo tay áo của Sakura, thấy nét mặt cô buồn rười rượi.

-Naru-kun, mình...Cậu không cần phải nói gì đâu! Naruto à! Đừng buồn!

Naruto nhìn thẳng vào mắt Sakura, trong mắt cậu tràn ngập sự sợ hãi tột cùng.

Sakura gật đầu.

-Naru-kun à! Mình xin lỗi đã về muộn! Hức...Hức...Mình thực sự xin lỗi!

Mắt Sakura nhòa lệ, cô khóc thấm ướt cả tay áo mình, rồi gục mặt xuống khóc bên giường bệnh.

"Không...Không thể nào...Không thể...Mình không thể bị câm được, mình không thể nói được nữa...Không..."

Lắc đầu quầy quậy, tay nắm chặt drap trải giường, Naruto lật mạnh chăn ra rồi định trốn chạy khỏi đây. Cậu không thể chấp nhận được sự thật này.

-Không! Naru-kun, đừng làm thế, cậu còn rất yếu!

Vừa bước xuống giường, đầu gối cậu bất ngờ khụy xuống, Naruto ngã nhào ra trên nền gạch cứng.

Huỵch...

Sakura chạy lại đỡ cậu dậy, cũng cùng lúc mọi người chạy vào.

-Neji, Lee, đỡ cậu ấy lên giường giúp mình!

-Ừ!

Cả 2 cùng gật đầu. Naruto đành bất lực bị đẩy lại giường bệnh, trong khi Hinata đắp lại chăn cho cậu.

Lee đặt cả 2 tay lên vai Naruto, nhìn thẳng vào mắt cậu.

-Naru-kun à! Nghe rõ những gì mình nói đây! Cậu phải bình tĩnh, đừng xúc động! Mình biết đó là điều vô cùng khó chấp nhận! Quyết tâm lên nào! Dù thế nào thì chúng mình cũng luôn ở bên cạnh cậu mà!

Naruto ngước con mắt ngỡ ngàng nhìn những người bạn của cậu trong phòng, tất cả họ đều gật đầu. Cậu khẽ gật đầu và mỉm cười.

Cậu nhìn thấy 1 tập giấy và 1 cái bút trên bàn. Cậu với lấy và hí hoáy viết mấy dòng gì đó. Lúc sau cậu đưa tờ giấy cho Sakura, cô ấy cười và đưa nó cho tất cả mọi người trong phòng cùng đọc. Trên tờ giấy viết nguệch ngoạc mấy chữ:

"Mình không sao đâu, đừng lo cho mình! Cảm ơn các cậu! Mình là kẻ quậy phá số 1 Konoha mà, nhớ không! Có làm sao thì mình cũng sẽ quậy các cậu tới bến!"

Phòng bệnh lại vui vẻ tiếng cười. Những người bạn thi nhau kể những chuyện vui cho Naruto nghe. Cậu cười rạng rỡ, hân hoan. Cậu biết tất cả đều không muốn làm cho cậu buồn, và ngay đến chính cậu cũng không muốn làm cho những người bạn của mình buồn lòng. Tất cả...từ Neji, Lee, Tenten, Sakura, Hinata, Choji, Ino, Shikamaru, Shino,...Khoan đã, hình như thiếu mất ai đó, thiếu 1 người rất quan trọng. Thiếu Sasuke. Naruto thấy hẫng hụt. Không hiểu sao không thấy mặt tên đó đến thăm mình làm cậu vô cùng thất vọng.

"Mình sao thế nhỉ!"

Cánh cửa phòng lại bật mở lần nữa.

"Sasuke..." Naruto thầm mong.

-Anh Naruto, em đến thăm anh đây!

"là Konohamaru"-Cậu hơi thất vọng nhưng cũng mỉm cười chào lại thằng nhóc-"nó giống hệt mình, chỉ có điều..."

Tiếp đến là thầy Iruka chạy xộc vào.

-Naru-chan, em tỉnh rồi!

-Chúc mừng em đã tỉnh lại!-Thầy Kakashi đi vào theo đường mái nhà, tay thầy vẫn cầm chặt cuốn sách Icha, làm cho tất cả mọi người đều giật mình.

Rầm...
-Naruto. em thấy thế nào rồi!-Cô Tsunade cầm 1 tập giấy đá cửa đi vào-Ta đang nghiên cứu trường hợp của em. Đừng mất hi vọng, Naru-chan, ta tin ta có thể chữa được, chỉ cần không mất niềm tin...

Bà Hokage dừng lại khi thấy dòng chữ viết khi nãy của Naruto ở trên bàn. Một nụ cười nhẹ nhàng phớt qua trên môi bà, rồi bà vội vã ra ngoài. Nếu nói được, nhất định Naruto sẽ hét lên:"Baachan, cám ơn baachan nhiều!"

Mọi người nán lại khá lâu. Nhưng rồi ai cũng có việc của mình để ra về. Cuối cùng đến Sakura cũng chào từ biệt cậu.

-Naru-kun, chúc cậu ngủ ngon!

Naruto cười ranh mãnh. Màn đêm đã buông xuống rồi.
Về Đầu Trang Go down
http://thpt0phuyen.forumotion.com/forum.htm
phan.salagane
Gennin
Gennin
phan.salagane

Virgo
Tổng số bài gửi : 16
Join date : 18/07/2009
Age : 31
Đến từ : thế giới trong mơ

Lặng câm Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Lặng câm   Lặng câm Icon_minitimeSat 18 Jul 2009, 9:57 am

Chap 4: Trận tập kích trong đêm


Đêm đen, là thời gian Naruto sợ nhất trong ngày. Dù ngoài mặt lúc nào cậu cũng tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ, nhưng thực ra nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu là bóng tối. Cậu sợ phải cô đơn, phải ở một mình. Có lẽ cũng vì thế mà cậu được mệnh danh là "kẻ ồn ào số 1 konoha", cậu đã từng cố gắng nói thật nhiều, nói đủ thứ, chỉ để người khác đừng bỏ rơi cậu, để có người chú ý đến sự tồn tại của cậu. Thế mà giờ đây, cậu sẽ không bao giờ có thể nói ra được 1 lời nào nữa...

Tim của Naruto bỗng đau nhói như có kim châm vào.

"Mình là kẻ ngốc nhất trên đời"

...

Cậu bé tóc vàng lặng ngồi 1 mình trên giường bệnh, cậu đang mải miên man suy nghĩ về những lời nói của Kyubi.

"Ước gì mình có thể quay lại hỏi rõ nó"-Naruto nghĩ thầm-"Vĩnh viễn mất đi 1 thứ vô cùng quan trọng, thì đó chính là giọng nói của mình, có nghĩa là mình sẽ không bao giờ nói được nữa. Sao lời nó nói giống lời tiên tri thế"-Cậu cười thầm.

"Nó nói mình có huyết kế giới hạn, nhưng lại không tiết lộ nó là cái gì, cha mẹ mình là ai. Chắc không phải là nhãn thuật chứ. Không lẽ cha mẹ mình lại có dính dáng đến họ Uchiha với Hyuga. Không thể nào! Thế thì mình có huyết kế giới hạn gì được nhỉ!"

"Nó còn nói là trí thông minh của mình trước nay bị phong ấn! Có thể...Từ khi tỉnh lại, mình thấy hình như mình suy nghĩ minh mẫn hẳn ra, mình còn có thể hiểu được từng cái liếc mắt, và suy nghĩ của từng người. Nhưng thà mình là tên ngốc không biết gì như trước kia còn hơn!"

...

Gío lùa qua cửa sổ làm cậu thấy ớn lạnh.

"Chắc Sakura quên không đóng cửa sổ rồi!"-Naruto nhủ thầm.

Cậu gắng gượng bước xuống giường, chầm chậm bước từng bước đến bên bậu cửa sổ.

Ánh trăng lạnh chiếu chếch nghiêng, làm in hằn bóng của cậu xuống sàn gạch xám. Cậu đứng lặng bên cửa sổ ngắm trăng. Cảnh vật Konoha về đêm thật yên bình.

Bỗng 1 bóng đen nhảy vọt vào phòng cậu. Hắn đẩy dập cậu xuống sàn và khóa tay cậu lại. Naruto không thể kêu cứu được.

"Chết tiệt! Mình mà không yếu thế thì hắn ta đã ăn đòn rồi!"

Lợi dụng sơ hở của hắn, Naruto bất ngờ huých mạnh đầu gối vào bụng hắn. Tên Ninja bịt mặt mặt văng ra và đập mạnh vào bức tường đối diện.

Naruto đứng dậy. Cậu liền bắt ấn, định dùng "Kage Bunshin no Jutsu", nhưng cậu không còn đủ chakra để phân ra nhiều, nên chỉ làm được 2 ảnh phân thân.

Bụp...

Phân thân Naruto nhảy vào đấm, đá tên ninja bịt mặt tới tấp, nhưng hắn ta quá lẹ làng, tránh được hầu hết đòn đánh của cậu.

Naruto nhanh trí, liền nghĩ ngay ra cách ứng phó.

Cậu vội với lấy bình nước, bàn ghế...rồi đồng loạt ném tất cả chúng vào tên đột nhập đó. Đương nhiên là hắn có thể dễ dàng tránh hết được. Thực ra đó là kế nghi binh, vì cậu đã cố tình ném trượt chúng ra hết bên ngoài cửa sổ, và đương nhiên thứ được ném cuối cùng chính là cái băng bảo vệ đầu của cậu, và mặt sau của nó có khắc tên cậu, chỉ cần thế là đủ.

Có tiếng rơi vọng lên và kèm theo cả tiếng la hét chói tai. Chắc chắn sẽ có viện binh tới cứu cậu.

Naruto không ngờ tên kia đã kịp hủy 2 phân thân ảnh của cậu. Mà lúc này cậu lại quá yếu để có thể chống cự, lại không hề có vũ khí trong tay.

Hắn lao tới, Naruto liền đỡ đòn và nhanh tay rút trộm 1 thanh kunai trong túi hắn. Cậu xoay nhanh thanh kunai ra đỡ và rạch đứt được dây đeo khăn bịt mặt của tên ninja bí ẩn. Và đứng trước mặt cậu là...

"Kabuto!"

-Ha...Ha...Mới có mấy ngày không gặp mà Naru-kun thông minh lên nhiều quá! Làm cách nào thế! À, tôi quên mất, cậu bị...CÂM.

"Hắn cố tình chọc tức mình. Không thể để mắc lừa được"

-Ố...Ồ...Naru-kun trở nên cẩn trọng từ bao giờ thế nhỉ! Với cá tính trước kia của cậu thì có lẽ tôi đã ăn đấm rồi ấy chứ! Phải không! Nào, tới đây đi. đánh tôi này..."

"Phải nén tức...Phải nén tức...Lao vào lúc này là hỏng việc ngay!"

-Đừng tưởng tôi không nhận ra! Cậu vờ ném các thứ lúc nãy để chặn tôi, nhưng kì thực là để gọi viện binh chứ gì! Khá thông minh! Nhưng tiếc là họ không thể đến kịp đâu!"

Có tiếng bước chân vọng lại phía hành lang.

"Tốt! An toàn rồi!"-Naruto thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không quên cảnh giác với tên kẻ địch trước mặt mình lúc này.

Bất chợt Kabuto lao vào đánh Naruto, cậu chặn được cú đấm ngay sát mặt mình. Hắn đột nhiên đổi hướng nắm chặt lấy tay cậu.

"A...A..."

Naruto rên lên vì đau. Kabuto vừa châm 1 cái kim nhỏ vào người cậu. Kim có độc.

Naruto lảo đảo rồi gục xuống. Cậu không thể cử động nổi. Kabuto khiêng cậu nhảy ra khỏi cửa sổ, ngay trước khi đội Anbu làng Lá chạy vào. Họ đuổi theo Kabuto sát gót.

-Tôi không ngờ bắt cậu lại khó thế, kể cả sau khi cậu suýt chết sáng nay."-Hắn nói thầm bên tai Naruto.

"Tức thật, mình không thể chống cự được! Chất độc quá mạnh"

-Đừng cố gắng vô ích, độc chất của tôi sẽ càng lan nhanh hơn đấy! Ngoan ngoãn chút đi! Tôi đã có thể giết chết cậu, nhưng đại nhân Orochimaru cần có nguồn chakra cửu vĩ khổng lồ trong cậu để phục hồi.

"Hay thật, và mình đang chuẩn bị làm mồi cho rắn"

Tên Kabuto quá nhanh, đội Anbu không thể theo kịp tốc độ của hắn. Hắn chuẩn bị ra khỏi làng rồi...

Vút...Vút...

2 thanh kunai bay vèo trước mặt Kabuto, buộc hắn phải nhảy lùi lại.

-Lại kẻ phá đám nào nữa đây!-Hắn than vãn.

-Thả cậu ấy ra!-Giọng nói nghiêm trang ra lệnh.

"Là Sasuke, cậu ấy đến rồi"

-Tưởng ai, hóa ra là thiên tài Uchiha. Cậu tưởng sẽ ngăn nổi tôi sao!-Kabuto cười khẩy.

-Ta nói rồi! Bỏ Naruto xuống! Ta với ngươi! Quyết đấu!

2 con mắt Sharigan rực lửa, tay phải Sasuke rực sáng 1 quả Chidori, với 5 thanh kunai lăm lăm bên tay trái.

-Tôi không thể ở lại đây lâu mà chơi với cậu được, đành vậy...

Kabuto ném phịch Naruto lên nóc căn nhà đối diện. Rồi cả Kabuto và Sasuke cùng xông vào đánh nhau.

Kabuto né được đòn Chidori của Sasuke,nhưng lại bị dính 2 trong 5 cây kunai do Sasuke ném ra. Đội Anbu đang đến gần. Nghe tiếng đánh nhau, những ngôi nhà lân cận cũng đồng loạt thắp đèn lên.

Thấy được tình thế bất lợi của mình, Kabuto bỏ chạy rồi biến mất sau 1 làn khói trắng.

Sasuke thở dốc. Cậu bị thương ở vai và cánh tay trái. Cậu chạy vội tới chỗ Naruto.

-Naruto! Naruto! Cậu có nghe mình nói gì không? Dobe ngốc! Tỉnh lại đi! Nhìn mình này!

Naruto mở hé đôi mắt lờ đờ của mình cho Sasuke yên tâm, cậu mỉm cười rồi ngất lịm trên tay cậu bé tóc đen.

-Naruto! Naruto!...

Đội Anbu vừa đến nơi. Họ liền tản ra truy tìm tên Kabuto. Sasuke vội cõng Naruto tới bệnh xá.


RẦM!

Tiếng cánh cửa bật mở, Tsunade hầm hầm đi vào.

-Sao thế này! Đội Anbu làm việc kiểu gì mà để tên Kabuto đột nhập dễ thế hả! Sasuke, cậu làm gì ở đây!

-Chào Hokage-sama! Chỉ là hôm nay tôi đang trên đường đi luyện tập về thì chạm mặt tên Kabuto, thế thôi!-Sasuke nói thản nhiên, vẫn đeo theo cái vẻ mặt lạnh tanh thường ngày.

-Shizune, Naruto, nó sao rồi!

-Thưa đại nhân Hokage! Cậu ấy chỉ bị trúng độc nhẹ, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi thôi!

Trong lòng Sasuke bỗng thấy nhẹ bớt 1 phần nào đó. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Nét mặt của bà Hokage cũng đã bớt căng thẳng hơn.

-Lạ thật! Nếu Naruto bị đột kích thì làm sao đội Anbu biết đường mà tới cứu!

1 Anbu đen mặt nạ tiến tới.

-Thưa ngài, lúc đội Anbu đang tuần tra bên ngoài thì phát hiện vô số đồ vật rơi xuống con đường bên dưới bệnh xá. Và vật rơi sau cùng là 1 chiếc băng bảo vệ đầu khắc chữ Naruto ở mặt sau, nên đội Anbu mau chóng đến phòng bệnh của cậu ấy, tiếc là vẫn trễ hơn 1 bước!

-Trễ hơn 1 bước! Lạ nhỉ! Trong phòng bệnh không hề có vũ khí, Naruto đang rất yếu, mà nó lại không thể kêu cứu, vậy làm sao chống lại tên Kabuto đến tận lúc đó được!

Rất nhiều câu hỏi bao trùm lên những người trong căn phòng.

"Dobe mình biết không thể thông minh thế được"-Đến Sasuke cũng lấy làm lạ.

-Nó tỉnh chưa, ta phải đi hỏi rõ nó mới được!

-Đại nhân...-Shizune khẽ nhắc.

-Sao!-Tsunade gắt.

-Naru-kun đã...

-Ừ nhỉ! Thôi, ta cho qua việc này! Từ nay đội Anbu sẽ phải tăng cường phòng bị làng, nhất là phải cắt cử ngay 1 tiểu đội ngày đêm túc trực bên ngoài phòng bệnh của Naruto. Rõ chưa!

-Rõ!

Nói rồi tất cả Anbu có mặt đều biến mất sau 1 đám khói.

-Sasuke! Cậu về được rồi!

-Không! Tôi phải đi làm việc của tôi!

-Muốn làm gì thì làm! Nhưng nên nhớ nếu làm tổn thương Naruto, tự tay ta sẽ giết cậu đấy!

_______END CHAP 4_____
Về Đầu Trang Go down
http://thpt0phuyen.forumotion.com/forum.htm
phan.salagane
Gennin
Gennin
phan.salagane

Virgo
Tổng số bài gửi : 16
Join date : 18/07/2009
Age : 31
Đến từ : thế giới trong mơ

Lặng câm Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Lặng câm   Lặng câm Icon_minitimeSat 18 Jul 2009, 9:58 am

Chap 5: Lời xin lỗi

Sasuke nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng bệnh của Naruto. Naruto vẫn chưa tỉnh.

"Nhìn cậu ấy gầy và xanh quá!" Sasuke thầm nhận xét.

Cậu biết Naruto ra nông nỗi này hoàn toàn là lỗi của cậu. Nếu lúc đó cậu không hành động bốc đồng, nếu lúc đó cậu nhanh tay hơn, nếu lúc đó cậu cẩn thận một chút, nếu...

Cảm giác tội lỗi đè nặng lên Sasuke, nhưng nạn nhân của cậu giờ đang nằm ngay trước mặt cậu.

"Trông cậu ấy ngủ yên bình quá! Mình rất nhớ cái giọng nói ồn ào ấy. Trước kia có thể là phiền phức, nhưng bây giờ, mình thèm được nghe lại cậu ấy nói một lần nữa, dù là lời trách móc cũng được."

Nhưng cậu biết Naruto sẽ không bao giờ có thể nói được nữa. Tên ồn ào số 1 Konoha sẽ phải câm lặng mãi mãi.

"Và điều đó hoàn toàn là tại mày, Sasuke ạ! Chính mày đã hủy hoại cuộc đời của Naruto, đập tan ước mơ làm Hokage của cậu ấy. Đó là người bạn thân nhất của mày đó. Chẳng cần đợi tới lúc Itachi giết cậu ấy thì chính mày cũng đã giết chết Naruto rồi!"

...

"Mình có nên ở lại đây không? Mình muốn ở bên cậu ấy, bảo vệ cho cậu ấy, nhưng lỡ như Naruto không tha thứ cho mình. Chắc chắn là thế, vì mình mà cậu ấy suýt chết, vì mình mà mất đi tiếng nói. Chết tiệt, thà người nằm đây là mình thì còn dễ chịu hơn!"

Sasuke không thôi tự nhiếc móc bản thân. Cậu có lỗi với Naruto, nên cậu không dám đến gặp Naruto sau cuộc phẫu thuật, cậu cũng không dám đến an ủi dù biết trong lòng cậu bạn thân của mình đang rất đau khổ. Cậu có mặt đúng lúc để cứu Naruto không phải vì tình cờ mà chỉ vì cậu lúc nào cũng túc trực bên ngoài phạm vi bệnh xá để hỏi thăm tình hình của cậu bạn mình. Vừa đúng lúc cậu đang định đột nhập vào phòng bệnh để đỡ lo cho cậu ấy hơn.

Cả ngày nay Sasuke như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên. Cậu tự tra tấn mình bằng màn tự vấn bản thân, rồi lân la đi hỏi chuyện Shino, Ino, Choji...Cậu rất vui khi thấy Naruto có rất nhiều bạn bè chăm sóc cậu ấy. Cậu thì có là gì chứ!

"Không thể để cậu ấy thấy mình! Cậu ấy sẽ tức giận, và buồn bã, mà mình không muốn thế chút nào. Đã thấy cậu ấy rồi thì lúc này...mình cũng nên đi đi thôi!"

Cười nhạt, Sashku khẽ mở cửa bước ra. Nhưng vừa bước được một chân qua cửa phòng thì...

Soạt

Sasuke vội quay đầu lại canh chừng cho Naruto, nhưng cậu chỉ thấy cậu bạn mình đang kéo chặt tấm chăn và run rẩy. Sasuke không đi nữa mà nhẹ nhàng bước vào kéo lại chăn cho Naruto.

"Cậu ấy đang mơ...Hình như là ác mộng!"

Mồ hôi Naruto vã ra lấm tấm trên trán cậu, môi cậu mấp máy những từ nào đó, tay cậu nắm chặt run run, cả thân người cậu co tròn như một con mèo con bị ướt.

"Chắc cậu ấy lạnh! Gặp ác mộng chắc là sợ lắm!"

Bất giác, Sasuke khẽ lùa những ngón tay vào mái tóc vàng óng ướt đẫm mồ hôi, rồi kéo cậu ấy vào gần mình. Naruto đã bớt run rẩy, và nhịp thở cũng đều trở lại. Tay Naruto nắm chặt tay của Sasuke, tay cậu ướt đẫm, trơn tuột.

Khẽ cười, Sasuke đặt tay Naruto vào trong chăn, rồi cậu sửa soạn lại chỗ nằm cho cậu ấy. Trong đêm tối, trông Naruto nằm ngủ yên lành như một thiên thần. Sasuke đứng lặng ngắm nhìn Naruto rất lâu. Cậu đang phân vân.

"Mình rất muốn xin lỗi Naruto...Xin lỗi cậu ấy! Nhưng mình rất sợ Naruto sẽ không thể tha thứ cho mình. Cậu ấy sẽ buồn. Mình nên đi hay nên ở đây! Lỡ như Naruto sẽ gặp nguy hiểm khi mình vắng mặt thì sao! Cậu ấy có bề gì thì suốt đời mình sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình mất. Mình phải làm thế nào bây giờ?"

Nắm chặt tay thành nắm đấm, chập chừng giữa ngưỡng cửa phòng bệnh, Sasuke lưỡng lự, không dứt khoát được. Nhắm mắt quay đi, để không nhìn thấy hình ảnh Naruto, Sasuke dứt điểm. Cậu bước từng bước dài ra khỏi phòng. Nhưng trong thâm tâm cậu vẫn như vướng mắc một cái gì nặng lắm. Cảm giác tội lỗi chất chứa cứ càng ngày càng trĩu nặng, đè nén trong lòng. Không đừng được, Sasuke ngoảnh mặt lại nhìn.
Về Đầu Trang Go down
http://thpt0phuyen.forumotion.com/forum.htm
phan.salagane
Gennin
Gennin
phan.salagane

Virgo
Tổng số bài gửi : 16
Join date : 18/07/2009
Age : 31
Đến từ : thế giới trong mơ

Lặng câm Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Lặng câm   Lặng câm Icon_minitimeSat 18 Jul 2009, 9:59 am

Mắt cậu bỗng mở to, hốt hoảng khi mi mắt của Naruto đang dần dần hé mở.

"Đi đi, Sasuke, mày còn chờ gì nữa!"

Nhưng chân cậu như chôn chặt xuống đất, không nhích nổi dù chỉ một phân. Sasuke đứng như trời trồng, chăm chăm nhìn vào Naruto đang nằm trên giường bệnh.

"Hi vọng cậu ấy đừng thấy mình"

Cũng may Sasuke chưa mở cửa mà mới chỉ đứng trong góc khuất của căn phòng. Và hiển nhiên, trong bóng tối, Naruto không nhìn thấy Sasuke đang đỏ mặt từng chút một.


Naruto đã tỉnh lại. Cậu chậm rãi mở hé đôi mắt của mình.

"Ơ! Đây là đâu! Hả, đây là bệnh xá sao! Trời đã khuya lắm rồi. Sao mình lại ở đây nhỉ!"

Sau khi dần lấy lại được ý thức, Naruto mới giật mình sững sờ.

"Thôi chết! Mình bị Kabuto bắt, rồi được Sasuke cứu, sau đó mình chẳng nhớ gì nữa. Vậy giờ Sasuke đâu rồi! Mình nhớ là cậu ấy bị thường, trời ạ, không phải là cậu ấy đã..."

Naruto hoang mang, cậu không hề muốn cậu bạn mình gặp bất cứ thương tổn nào.

"Sasuke..."

Naruto định bước xuống giường để chạy ngay đi tìm Sasuke, nhưng tay chân cậu bủn runt, không còn chút sức lực nào.

"Chắc Baachan vừa giải độc chất cho mình, yếu như thế này thì sao đi nổi, đành cố chờ tới sáng, đến khi có người vào thăm bệnh thì mình mới tìm cách dò hỏi sau. Đành vậy!"

Naruto nhận ra hoàn cảnh trớ trêu của mình. Thở dài, cậu vùi đầu vào gối, muốn ngủ tiếp. Nhưng bỗng cậu thấy khát nước kinh khủng.

"Nước...Mình khát khô cổ rồi! A, bình nước ở kia! Nhưng xa quá, mình với không tới!"

Naruto cố nhoài người ra với lấy bình nước, nhưng vô ích. Nó ở quá xa so với tầm tay của cậu.

Một lần, hai lần, tay Naruto quờ quạng trong không trung, cố gắng nắm lấy chiếc bình.

"Lần này nhất định phải được!"

Bặm môi, cậu chống tay vươn người với lấy cái tai cầm bình.

Choang..Xoảng...

Cái bình nước rơi xuống đất vỡ tan, nước văng tung tóe lênh láng trên sàn nhà, còn Naruto do bị mất đà nên cũng ngã khỏi giường. Theo bản năng, cậu nhắm chặt mắt để không thấy cảnh mình ngã đập xuống sàn nhà đầy mảnh chai vỡ kia.

Nhưng trước khi cả thân người cậu chạm xuống sàn thì...có 1 bàn tay rắn chắc và mạnh mẽ đỡ cậu dậy.

"Ấm quá!"

Naruto mở mắt, và người đang ôm cậu là ...Sasuke. Cậu trợn tròn mắt, cứng đơ người, sững sờ ngước nhìn người trước mặt. "Sao cậu ta lại ở đây?"


Mặt Sasuke đang đỏ lựng như một quả cà chua chín.

"Mình đã làm cái quái gì thế này!"

Khi thấy Naruto ngã, chẳng hiểu sao trong đầu Sasuke chẳng còn nghĩ tới bất kì cái gì nữa. Cậu lập tức nhào tới đỡ, mặc cho mảnh chai vỡ trên sàn cứa xây xát cả chân. Sasuke không thấy đau, toàn bộ tâm trí cậu đều đang dồn cả vào Naruto. Và giờ cậu nhận ra tình cảnh của mình thì đã quá muộn.

Ngại ngùng, ngượng ngịu, Sasuke đặt Naruto vào giường. Mắt Naruto vẫn mở to tròn xoe, nhưng mà cậu cũng ngượng ngùng không kém. Tay Sasuke đắp lại chăn cho Naruto, nhưng mắt cậu thì nhìn chăm chăm vào công việc mình làm như thể cậu đang nghiên cứu kĩ từng sợi chỉ dệt nên cái chăn trắng của bệnh xá vậy. Mặt Sasuke ửng đỏ, và trông cậu lúng túng đến phát tội.

Mặc dù Sasuke không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thăm thẳm ấy của Naruto, nhưng cậu cũng biết chắc cậu ấy đang cực kì sửng sốt và ngạc nhiên về sự xuất hiện của cậu tại đây, nhất là trong tình thế như thế này. Sasuke ấp úng:

- À! Naruto! Mình...mình đến thăm cậu, đúng lúc cậu...Ờ thì...mình xin lỗi về những việc đã xảy ra cho cậu! Đó hoàn toàn là lỗi tại mình! Chắc cậu giận mình ghê lắm! Và căm ghét mình nữa! Gìơ thì...mình đi đây! Chúc ngủ ngon, Naruto!

Sasuke quay vội đi, để Naruto không nhìn thấy cái vẻ mặt đáng tội nghiệp của cậu, và để cậu ấy không nhìn thấy mặt cậu đã nóng đỏ tới mức không thể nào đỏ hơn được nữa. Cậu vội vàng sải bước nhanh đi.

Nhưng bất chợt có một bàn tay kéo tay cậu lại. Bàn tay ấy ấm áp, nhỏ nhắn và mềm mại, đang yếu ớt níu chặt lấy cậu.

-Naruto...

Sasuke từ từ quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt biếc xanh của cậu bạn mình. Trong đôi mắt xanh biển ấm áp ấy đang ẩn chứa tia nhìn buồn vô hạn. Naruto nhìn thẳng vào mắt Sasuke, trong khi tay cậu vẫn nắm chặt lấy cổ tay của cậu ấy.
Về Đầu Trang Go down
http://thpt0phuyen.forumotion.com/forum.htm
phan.salagane
Gennin
Gennin
phan.salagane

Virgo
Tổng số bài gửi : 16
Join date : 18/07/2009
Age : 31
Đến từ : thế giới trong mơ

Lặng câm Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Lặng câm   Lặng câm Icon_minitimeSat 18 Jul 2009, 10:00 am

Naruto mỉm cười, và cậu khẽ lắc đầu. Tình cảm của cậu không thể nói thành lời. Sasuke tròn xoe mắt kinh ngạc. Cậu không hiểu Naruto đang nghĩ gì. Nhưng Sasuke chợt thấy ấm lòng, cũng chẳng biết tại làm sao mà cậu đã không còn thấy cái cảm giác tội lỗi đè nặng lên mình nữa.

- Dobe! Mình không hiểu! Cậu muốn nói gì?

Tay Naruto kéo tay Sasuke lại gần hơn vào mình, và ngón tay cậu đang vạch những con chữ gì đó trên lòng bàn tay của Sasuke. Cảm giác buồn buồn lâm râm chạy suốt cánh tay Sasuke, nhưng cậu không hề muốn rụt tay về chút nào. Trong đêm tối, phòng bệnh chỉ được chiếu sáng bởi duy nhất ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, nên Sasuke phải căng mắt ra hết cỡ mới đọc nổi.

"Sasuke"

-Uh, cậu gọi mình à!

"Đừng lo"

-Hả!!!

"Mình không"..."giận cậu"

Đến đây thì Sasuke đã hoàn toàn đông cứng, mắt cậu chăm chú nhìn vào những con chữ nguệch ngoạc của Naruto. Naruto vừa viết vừa nhìn Sasuke để thăm dò phản ứng của cậu bạn.

"Có vẻ như cậu ấy đã hiểu. Tốt rồi!" - Naruto nghĩ thầm.

"Đó chỉ là"..."tai nạn"..."đừng tự"..."trách mình"

"Cậu không"..."có lỗi"..."gì cả"

-Không! Nhưng...

Naruto cười rạng rỡ, làm cho Sasuke cũng phải mỉm cười.

Như chợt nhớ ra cái gì, Naruto hí hoáy viết tiếp.

"Chân cậu"

- Sao?

"đang chảy"..."máu kìa"

Lúc này Sasuke mới tá hỏa nhìn lại cái chân đang rỉ máu vì bị mảnh chai cắt trúng của mình.

"Teme"..."ngốc"

Naruto vừa viết vừa cười khúc khích.

"Ngồi xuống"..."băng bó đi"

Naruto vẫy Sasuke lại gần.

- Ừ, được rồi mà! Chỉ là xây xát nhẹ thôi! Ăn nhằm gì chứ!

Naruto bất ngờ đưa tay cốc đầu Sasuke một cái.

-Á, Dobe! Chết tiệt!

Sasuke phải kìm nén lắm mới không đập trả, vì dù sao Naruto cũng là bệnh nhân mà.

-Naruto, im nào! Để mình tự lo!

Sasuke vừa lầm bầm vừa gỡ từng miểng chai nhỏ đã găm vào chân cậu nãy giờ, trong khi phải cố gắng chịu đựng những tiếng cười ma mãnh của Naruto.

Sau một hồi tự chữa trị vết thương, Sasuke ngẩng mặt lên.

- Được rồi! Naruto! Trời sắp sáng rồi! Cậu ngủ tiếp đi! Mình về đây!

Naruto lại vạch ra những chữ gì đó lên bàn tay Sasuke.

- Gì nữa đây!

"Đừng đi"..."ở lại"..."với mình"

- Không, cậu phải tĩnh dưỡng! Cậu còn yếu lắm! Phải nghỉ ngơi, biết không! Siêu ngốc!

"Không"

Naruto vẫn cứng đầu đáp trả.

-Không được!

Sasuke cương quyết. Đương nhiên rồi, sức khỏe của Naruto là quan trọng nhất, mà nếu để cậu ta thức trắng đêm thì thế nào cậu cũng bị bà chằn Tsunade cằn nhằn.


"Không"

Sasuke đành thở dài.

-Thôi được rồi! Để mình canh cho cậu ngủ vậy!

"Được"..."hứa nhé"

- Ừ!

Sasuke gật đầu.

Chắc dỗ Naruto ngủ cũng gần giống như dỗ trẻ con, nhưng từ nhỏ tới lớn Sasuke đã bao giờ trông trẻ đâu mà biết. Chẳng những thế kiểu lườm sắc như dao cạo nổi tiếng của dòng họ Uchiha còn làm trẻ con đã nín rồi còn phải khóc trở lại. Và hiển nhiên Sasuke không biết hát ru một bài nào. Cậu phải vò đầu bứt tóc mãi mới nghĩ ra một việc làm để chữa cháy.

- À! Hay mình hát ru cho cậu ngủ nhé!

"OK"

Sasuke nhè nhẹ ngân nga một khúc nhạc mà ngày xưa khi còn bé mẹ cậu hay hát ru cậu ngủ. Là một khúc đồng dao nhẹ nhàng mà trầm lắng. Vừa ngâm cậu vừa lấy một tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Naruto y như mẹ cậu ngày xưa, còn tay kia của cậu đã bị Naruto ôm cứng như ôm gấu bông và ngủ ngon lành.

Sasuke cảm thấy một niềm hạnh phúc thanh bình. Đã từ lâu lắm rồi, cậu đã không còn có được một giây phút nào yên bình như thế. Không thù hận, không đề phòng, không căm ghét, không đau khổ. Cậu như được bé lại là một chú nhóc con ngây thơ của ngày xưa, cái ngày hạnh phúc cùng những người thân trong gia đình mình. Cậu bỗng nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ cả người anh trai- kẻ thù không đội trời chung của cậu. Cậu hận Itachi! Trong bao nhiêu năm qua cậu đã cố tỏ ra lạnh lùng, cứng cỏi, cố gắng hết sức để trở thành một con người mạnh mẽ. Bằng bất cứ giá nào cũng phải mạnh hơn. Tự mình đeo lên mặt chiếc mặt nạ bằng băng tuyết. Trước mắt chỉ có một mục tiêu duy nhất: Trả thù.

Ai cũng gọi cậu là thiên tài, ngợi khen cậu, ca tụng cậu, thần tượng cậu, nhưng nào có ai biết được cậu đang nghĩ gì. Mãi sống cô độc và chìm đắm trong bóng đen quá khứ. Những cơn ác mộng hằng đêm, đầy máu và nước mắt. Lúc nào cũng phải tự nhủ: Mình phải hận thù, phải căm ghét, phải mạnh mẽ, không được yếu đuối, không được khóc.
Sợ hãi!
Đau khổ!
Sasuke chưa bao giờ để cho ai nhìn thấy bộ mặt thật của mình, cũng như con người thật của mình. Những người đó rốt cục cũng chỉ là những kẻ phù phiếm, nông cạn, họ chỉ quan tâm đến cái vẻ bề ngoài của cậu thôi. Thật là buồn cười!

Nhưng Naruto thì khác!
Cậu ấy là người duy nhất xuyên thủng được cái mặt nạ hoàn hảo của cậu để nhìn thấu suốt cả con người Sasuke. Trước mặt Naruto, cậu dù có cố gắng cách mấy cũng không thể giữ được lớp mặt nạ của mình. Naruto hiểu cậu.

Sasuke đã nhận ra điều đó rất lâu, vì cậu biết cậu và Naruto đều có một chiếc mặt nạ cho riêng mình. Và cậu cũng hiểu Naruto, vậy nên cậu càng thương cậu ấy hơn. Một Naruto ồn ào, lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, một kẻ ngốc nghếch, nói luôn mồm mặc cho người khác có hiểu những gì mình nói hay không. Naruto, cậu ấy đem ánh hào quang chiếu rọi cho tâm hồn người khác, kéo mọi người xung quanh ra khỏi bóng tối bi kịch của họ, nhưng tất cả mọi người đều không biết rằng nơi tối nhất, buồn nhất chính là tâm hồn của Naruto. Phải! Và ngay cả chính cậu cũng đã một thời bị lừa bởi khuôn mặt vui vẻ ấy. Chỉ đến một ngày...một ngày đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của cậu với Naruto. Chính là cái ngày mà Sasuke phát hiện ra con người thật lẩn khuất sau lớp mặt nạ hoàn hảo ấy...

__End chap5__
Về Đầu Trang Go down
http://thpt0phuyen.forumotion.com/forum.htm
Sponsored content




Lặng câm Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Lặng câm   Lặng câm Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 

Lặng câm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
ANF :: -‘๑’- 360º Naruto -‘๑’- :: ..::FanFic về Naruto::.. -