Uchiha Hyuga
Gennin
Tổng số bài gửi : 9
Join date : 16/07/2009
Age : 28
|
Tiêu đề: [One-shot] Hoa Sơn Trà Tue 21 Jul 2009, 11:08 am |
|
|
Disclaimer : Tất cả nhân vật đều thuộc về tác giả Author : Uchiha Hyuki Category : Nhẹ nhàng thôi Rating : 12+ Summary : Camellia đơn thuần chỉ là một món quà sinh nhật hay vật tượng trưng cho tình bạn mãi mãi không bao giờ tàn phai!? Note: Đây là Sequel của [One-shot] "Mấy giờ rồi!?". Ai chưa đọc one-shot trên thì nên đọc trước để hiểu rõ cốt truyện hơn ^^
-------------------------
Mười tháng là khoảng thời gian dài đủ để làm con người ta quên đi những việc đau buồn. Nhưng nhỏ ngoại lệ. Nhỏ có thể nguôi ngoai nỗi nhớ hắn nhưng không thể nào quên hắn được. Nhỏ nhớ rất rõ, khoảng một – hai tuần sau buổi chiều mưa ấy, hắn đã nhắn tin cho nhỏ với nội dung “Ngày mốt tôi qua Anh du học, tháng sáu năm sau sẽ về. Tạm biệt cậu, ở lại VN mạnh giỏi!”. Nhỏ lưu tin nhắn của hắn trong điện thoại. Nhỏ coi nó như một báu vật.
Mười tháng trôi qua mau. Hàng tuần nhỏ đều đặn đến trung tâm ngoại ngữ đó để học. Chuyện về muộn có lẽ đã thành thói quen của nhỏ. Cứ sau mỗi giờ học, nhỏ lại ra đúng vị trí đó chờ mẹ đến đón. Vẫn chỗ ngồi này, vẫn đại sảnh này nhưng nó không còn rôm rả tiếng cười như hồi đó vì thiếu hắn. Từ khi hắn đi du học, nhỏ lại khoác cho mình vỏ bọc xa cách mọi người. Trên lớp nhỏ còn chịu mở miệng nói chuyện với bạn bè và giáo viên chứ sau giờ học nhỏ như người vô hình với tất cả mọi người. Không có hắn, nhỏ chỉ có thể làm bạn với cái máy nghe nhạc và mấy cuốn sách. Nhiều lúc nhỏ rất muốn khóc vì buồn, vì cô đơn và …… vì nhớ hắn. Nhỏ cố gắng không khóc trước mặt mọi người để rồi khi về nhà, nhỏ khóa cửa phòng lại và nước mắt nhỏ tuôn ra như mưa. Một chiều thứ sáu, nhỏ quyết định không ngồi đợi mẹ ở trung tâm nữa. Nhỏ cho rằng việc qua quán trà sữa bên kia đường vừa nhấm nháp vị ngọt của loại trà nhỏ ưa thích vừa đợi mẹ thú vị hơn việc ngồi một mình trong một đại sảnh rộng. Nhỏ nhớ hắn là người giới thiệu cho nhỏ biết cái quán này. Hắn và nhỏ đã nhiều lần vào đây, nhâm nhi ly trà sữa và buôn chuyện với nhau. Khoảng thời gian ở bên hắn, làm bài với hắn, buôn chuyện với hắn và được làm bạn hắn đối với nhỏ là vô giá. Nhỏ cần hắn. Nhỏ cần sự quan tâm của hắn khi nhỏ cô đơn. Nhỏ cần một người hợp gu với nhỏ như hắn để bầu bạn. Nhưng nhỏ biết, hắn không thuộc về nhỏ. Hắn có con đường riêng của hắn. Con đường của hắn và nhỏ, có lẽ … chỉ cắt nhau một lần mà thôi.
Cuối tháng năm, hoa phượng nở rộ. Điều này có nghĩa mùa hè đã về và hắn cũng sắp về Việt Nam, về với nhỏ. Nhỏ vui lắm. Nhưng trong lòng nhỏ chợt băn khoăn không biết khi về Việt Nam hắn còn đi học ở trung tâm không. Một sáng đầu hè đẹp trời, nhỏ đang vừa nghe nhạc vừa ôn bài chuẩn bị cho khóa học mới thì có người buzz nhỏ trên Y!M. Là hắn. Nhỏ không tin vào mắt mình. Hắn buzz nhỏ trên Y!M đồng nghĩa với việc hắn đã về. Nhưng làm sao hắn biết nhỏ đang onl trong khi nhỏ đang để chế độ invi với tất cả mọi người? Nhỏ vội dẹp cái thắc mắc vớ vẩn ấy qua một bên vì nhỏ chợt nhớ rằng hắn rất giỏi môn Tin học. Việc biết nhỏ đang invi hay off đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ.
Son_Har: Này cô bạn, có onl hay ko trả lời đi chứ
Dòng chữ xuất hiện trên khung chat cắt ngang suy nghĩ của nhỏ. Nhỏ vội rep lại hắn
Tra_Sar: Có. Cậu về rồi àh!?
Son_Har: Nếu ko về thì làm sao buzz cậu đc Chiều nay có đi học ko!?
Tra_Sar: Dĩ nhiên là có. Sao hỏi thừa vậy
Son_Har: Vẫn giờ cũ chứ
Tra_Sar: Đương nhiên rồi
Son_Har: Được. Chiều nay tôi có bất ngờ cho cậu. Nhớ đi học đấy
Nhỏ chưa kịp hỏi thêm thì hắn đã off. Nhỏ băn khoăn không biết điều bất ngờ mà hắn bảo sẽ cho nhỏ là gì. Nhỏ nhanh chóng chuẩn bị tập sách vở để chiều nay đi sớm. Mười hai giờ rưỡi trưa, nhỏ hối thúc cô chị chở nhanh nhỏ đến trung tâm
_ Em làm gì mà hôm nay đột xuất đòi đi sớm thế!? Cô chị thắc mắc. Mọi khi đến tận mười hai giờ bốn lăm chị còn phải hò réo em mới chịu xuống mà
_ Thì hôm nay đi sớm để chị kịp vào học
_ Em quên chị học vô học lúc một giờ ba mươi àh!?
_ Ờ thì ….. hôm nay đơn giản em chỉ muốn đi sớm , vậy thôi. Kìa, coi chừng xe buýt. Nhỏ đánh trống lảng
_ Vậy thôi sao!? Cô chị nghi ngờ. Nhưng cô chưa kịp hỏi thêm thì hai chị em đã đến trung tâm.
_ Học giỏi nhé! Cô chị gọi với theo đứa em đang dần khuất sau cánh cửa trung tâm ngoại ngữ.
Hôm nay nhỏ vô rất sớm. Còn đến mười lăm phút nữa mới vô học. Lớp trống trơn vì chưa ai đến cả. Sau năm phút, Emi và Al, 2 đứa cùng nhóm với nhỏ đã vào. Mười phút sau, mọi người đều vào lớp nhưng chưa vẫn chưa thấy mặt người nhỏ cần. Một giờ, giáo viên đã vô. Hắn vẫn chưa tới. “Chẳng lẽ hắn quên rồi ư!?” nhỏ lo lắng trong lòng. Chợt cánh cửa lớp mở ra. “Sorry teacher, I’m late!” – cái giọng nói quen thuộc không thể nhầm vào ai được cất lên. Hắn chào thầy xong đi xuống chỗ ngồi cạnh nhỏ.
_ Thì ra đây là điều bất ngờ cậu dành cho tôi!? Nhỏ khẽ hỏi
_ Không phải. Hết giờ đi tôi cho cậu xem
Tiết học hôm nay đối với nhỏ sao mà chậm chạp như thế. Nhỏ nóng lòng muốn biết điều bất ngờ kia là gì. Hết giờ, hắn dẫn nhỏ đến quán trà sữa quen thuộc. Sau khi cả hai đã uống gần hết ly trà sữa, nhỏ không kìm được sự tò mò thêm lần nào nữa
_ Tóm lại là điều bất ngờ cậu định dành cho tôi là gì đây!?
_ Hết kìm nén được sự tò mò rồi àh!? Hắn cười trêu nhỏ. Được rồi, chờ tôi chút. Hắn vừa nói vừa đưa tay vào túi xách và lôi ra một gói quà nhỏ màu xanh biển
_ Chúc mừng sinh nhật cậu. Về đến nhà hãy mở ra nhé
_ Ơ ….. Nhỏ ngạc nhiên đến mức không biết nói gì. Sinh ….. sinh nhật tôi qua lâu rồi mà
_ Tôi biết. Hồi tháng ba. Nhưng lúc đó tôi đang ở Anh nên không tặng quà cho cậu được. Hắn vừa nói vừa dúi gói quà vào tay nhỏ
_ ……. Cảm ơn cậu. Nhỏ xúc động nói
_ Thôi tôi về. Nhớ là về đến nhà mới được mở ra đấy. Hắn cười vẫy tay chào nhỏ
_ Uh. Tạm biệt
_ Huh!? Hắn ngạc nhiên dừng lại. Biết nói câu “tạm biệt” rồi àh!? Đúng là trong khi tôi du học Anh cậu thay đổi quá
_ Cậu thay đổi được thì tại sao tôi lại không!? Nhỏ cười
Vừa về đến nhà, nhỏ vội lao ngay vào phòng và khóa trái cửa lại. Nhỏ bắt đầu mở hộp quà hắn tặng ra. Đó là một chậu Camellia bằng đất sét lớn bằng hai phần ba lòng bàn tay nhỏ. Camellia mang màu trắng hồng tinh khiết – màu sắc nhỏ yêu thích. Cánh hoa mịn màng, xếp chồng lên nhau từng lớp một tuần tự cho thấy người làm ra nó rất công phu, kĩ lưỡng và tốn nhiều thời gian. Nhỏ bất giác nhớ lại khi đưa nhỏ hộp quà, ngón trỏ của hắn còn dính một ít đất sét mịn màu xanh lá. Nhỏ cười trong niềm vui sướng và bật máy tính lên. Hắn đang onl Y!M đợi nhỏ
Son_Har: Sao rồi. Mở ra chưa
Tra_Sar: Rồi. Đẹp lắm, cảm ơn cậu
Son_Har: Ko có gì
Tra_Sar: Sao cậu biết tôi thích loài hoa này!?
Son_Har: Ủa cậu thích loài hoa này àh!?
Tra_Sar: Uh. Cậu ko biết àh!? Tôi nghĩ cậu tặng tôi món quà này vì cậu biết tôi thích nó chứ
Son_Har: Ko Tôi tặng nó cho cậu có ý nghĩa đặc biệt hơn
Tra_Sar: Sao!?
Son_Har: Camellia nghĩa là cây hoa sơn trà đấy ngốc ạh
Nhỏ sững người. Ra là vậy. Hắn tặng nhỏ chậu hoa kia là có ý này. Bỗng nhiên, một giọt nước mắt lăn xuống má nhỏ. Nhỏ đang khóc. Phải, nhỏ đang khóc trong niềm hạnh phúc “Cậu đúng là …. đồ ngốc. Cậu đâu cần phải bỏ thời gian tự tay làm món quà này tặng tôi. Đối với tôi, việc cậu trở về Việt Nam là điều bất ngờ và quý giá lắm rồi.”
Sơn Trà là Camellia Camellia có nghĩa là Sơn Trà Camellia bằng đất sét đơn thuần chỉ là một món quà nhưng nó đang chứa đựng một tình bạn mãi mãi không bao giờ tàn phai
|
|